Lúc còn nhỏ, mỗi lúc trường tổ chức du ngoạn thì thế nào trong những ngày trước đó lòng tôi đều không tránh khỏi nôn nao, Ngày nào cũng xé lịch mong đến ngày đó cho nhanh lẹ. Đêm trước đó lòng rộn ràng không ngủ được.
Rốt cuộc ngày đó cũng tới. Khi ngày đó tới thì mới biết rất bình thường không có gì là lạ cả. Tôi ngộ ra một điều,đó là hạnh phúc không nằm trong ngày đến mà chính là ngày đợi.
Thành phố New Orleans nơi tôi ở là vùng bão tố. Sống trong bão tố quen rồi nên năm nào không có bão lại đâm ra ngạc nhiên là tại sao bão không đến. Từ sự ngạc nhiên biến thành sự đợi lúc nào cũng không hay. Đợi bão đến bởi vì suy ra bão chẳng có gì đáng sợ. Bão đến thì lái xe mà chạy, sẵn trớn có lý do đi xuyên bang chơi mà không phải đi làm. Nhà cửa có sập thì bão hiểm lo.



















