DỰ BÁO GÌ CHO NĂM 2026? PHẦN HAI: KỊCH BẢN SỤP ĐỔ LỚN – KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI VÀ HÌNH DUNG SƠ LƯỢC
1. Một số tin đáng chú ý mấy ngày qua
1.1. Truyền thông Nga đưa tin thằng cha thượng tướng Sadovenko bị đột tử với lý do chính thức là bị bệnh tim.
Các hãng tin lớn của Nga, như TASS, đã đưa tin về cái chết của Yury Sadovenko, trích dẫn các nguồn tin “từ khu vực sinh sống của vị tướng” hoặc “nguồn tin thân thuộc”.
Bình loạn : Sadovenko sinh năm 1969, là cựu Thứ trưởng Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga, đồng minh lâu năm của Shoigu. Người này sinh ra ở Zhytomyr (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết Ukraine). Vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt từ Anh và Hoa Kỳ do tham gia cuộc chiến tranh xâm lược chống Ukraine. Năm 2024 hắn bị miễn nhiệm cùng đợt Shoigu mất chức Bộ trưởng.
Ngay sau khi tay tướng trẻ đẹp mã này đột tử, rất nhiều báo cáo (đặc biệt là từ truyền thông phương Tây và độc lập) đã nhấn mạnh rằng cái chết của hắn ta là “đột ngột,” “bí ẩn,” hoặc xảy ra trong “hoàn cảnh đáng ngờ” bất chấp nguyên nhân chính thức là bệnh tim đã được Nga công bố. Những nghi ngờ này là có cơ sở vì trước đó Sadovenko không có dấu hiệu bệnh tật gì cả và cái chết này diễn ra sau một cuộc xáo trộn lớn trong Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga.
Thật ra, đột tử ở thời của chúng ta hiện tại thì… có mà đầy, và rất nhiều do đột quỵ tim. Vì vậy tên tướng này hoàn toàn có thể chết do một bệnh lý bình thường mà chẳng có một âm mưu nào hết. Còn nếu đã “âm mưu”, nên âm mưu cho đàng hoàng. Câu hỏi nghi vấn đặt ra: Phải chăng bọn bị thanh trừng đã bị nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch phản loạn “Valkyrie 2025”???
Thuyết âm mưu chỉ là thuyết âm mưu, nếu nó đã thân cận với Shoigu và thằng Tuva kia vẫn cúc cung tận tụy thì chẳng có cơ sở gì để cho rằng Sadovenko tạo phản cả. Trước mắt danh sách 3 thằng tướng hôm qua được bổ sung thêm thằng nữa đã, là 4 thằng.
1.2. Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine, Putler tuyên bố: “… sẽ giải quyết bằng quân sự nếu Ukraine không chọn con đường hòa bình”
Tuyên bố này được Pháp luật online dẫn lại từ các nguồn Tass và Reuters, và theo đó Putler tuyên bố “Nếu chính quyền Kiev không muốn kết thúc một cách hòa bình, chúng ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp quân sự.”
Sáng sớm nay tôi được một người bạn nhắn: “Putler tuyên bố chấm dứt mọi nỗ lực đàm phán hòa bình”, phát ngôn trực tiếp này chưa được tìm thấy trong các báo cáo chính thức. Thay vào đó, hắn nói: “Chúng tôi thấy rằng Ngay cả đến hôm nay, thật đáng tiếc, các nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev vẫn không vội giải quyết cuộc xung đột này bằng con đường hòa bình.”
Bình loạn : Phát ngôn này của Putler có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, đặc biệt khi được đưa ra vào ngày 27/12/2025, Ngay trước cuộc họp Thượng đỉnh quan trọng giữa Zelenskyy và Trump, đóng vai trò như một đòn bẩy nhằm làm suy yếu lập trường của Zelenskyy trước cuộc gặp. Thông điệp là: Nếu Mỹ và Ukraine muốn hòa bình, họ phải chấp nhận các điều khoản của Nga Ngay bây giờ, nếu không, kết quả sẽ là một giải pháp quân sự đầy đủ.
Theo tôi, hắn đang thách thức vai trò trung gian của Trump. Ý hắn muốn nói rằng các “kế hoạch hòa bình” của Ukraine (“Kế hoạch 20 điểm”) hoặc kế hoạch của Mỹ chỉ có giá trị nếu chúng đáp ứng các mục tiêu cốt lõi của Nga. Như vậy, hắn đang cố gắng bác bỏ luận điểm của Ukraine rằng Nga đang sa lầy, và bằng cách nói rằng “Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu bằng vũ lực,” Putler củng cố niềm tin vào sức mạnh và quyết tâm quân sự của mình.
Điều thú vị là tuyên bố cứng rắn này của Putler được đưa ra chỉ một ngày sau khi tin tức về việc hắn “để ngỏ khả năng trao đổi một phần lãnh thổ” bị rò rỉ theo tờ Kommersant chúng ta đã nói hôm qua. Vậy là, hắn mới giơ củ cà rốt hôm trước thì hôm sau lại phải dứ gậy ngay – chiến thuật này ít ra là để hướng tới dân chúng bên trong nước, nhằm trấn an họ rằng, mặc dù có tin đồn về “trao đổi lãnh thổ” – theo Kommersant – thậm chí có “nhượng bộ”, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là chiến thắng hoàn toàn, và lỗi trì hoãn hòa bình là do Ukraine.
Như vậy, đến đây chúng ta hiểu thêm được khá rõ lập trường của Putler: từ chuyện Kommersant, hắn đánh tín hiệu “Nga sẵn sàng linh hoạt trong các khu vực ngoài Donbas” nhưng sẽ không nhượng bộ về các yêu sách cốt lõi (Donbas và phi quân sự hóa) và sẵn sàng leo thang nếu không đạt được điều đó.
Putler vẫn như vậy, thường xuyên áp dụng trò “ngoại giao hung hăng” dù người Ukraine đã chứng minh được cho toàn thế giới rằng con gấu này tính “bìa giấy” của nó là rất cao. Putler đã đưa ra một tối hậu thư rằng nếu Ukraine không chấp nhận các điều kiện của Nga để giải quyết hòa bình (chủ yếu là công nhận lãnh thổ đã sáp nhập), Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu quân sự. Đây là một sự đe dọa về hành động quân sự mạnh mẽ hơn chứ không hẳn là một tuyên bố chính thức chấm dứt mọi nỗ lực đàm phán.
Tuy nhiên nếu Trump đủ khôn để nhận ra đó không khác gì dấu chấm hết cho nỗ lực trung gian hướng tới một ngừng bắn chóng vánh của ông ta, thì hậu quả cũng sẽ rất không hay ho gì cho Putler. Về chuyên môn chính trị quốc tế, chuyên gia có thể nhận định tuyên bố này nhằm “tối đa hóa đòn bẩy đàm phán của Nga Ngay trước cuộc gặp cấp cao Mỹ – Ukraine”, nhưng tôi thì nghĩ đơn giản hơn, đầu tiên hắn muốn bảo vệ hình ảnh về “một nhà lãnh đạo kiên quyết theo đuổi chiến thắng quân sự.”
Được, thích cưỡi hổ thì cứ cưỡi. Kẻ mạnh là phải “đặt được xuống nhẹ” chứ không phải ngồi mãi trên lưng hổ. Hình ảnh kiểu này chỉ dụ được mấy thằng dư luận viên ngu ngốc thôi.
2. Phân tích về lộ trình kết thúc chiến tranh trong năm 2026
2.1. Chiến tranh khi nào thì kết thúc?
Hôm qua sau khi lên bài, có bác comment xuống dưới: sẽ phải đánh nhau hết năm 2026. Câu này có thể đúng, nhưng cần hiểu nó thật rõ. Khi tôi đọc câu đó với cách viết, tôi cho rằng người khác đọc có thể hiểu rằng, chiến tranh còn lâu mới kết thúc, vì vậy “hết năm 2026” là ý giảm nhẹ, và nó hoàn toàn có thể mở rộng đến giữa, hoặc hết năm 2027. Để thăm dò, tôi viết nhẹ: có vẻ cụ vẫn chưa tin vào sức mạnh của Ukraine… Và y như rằng, câu trả lời cho thăm dò đó thể hiện chính xác luôn.
Những điều kiện để kết thúc chiến tranh nói chung (theo lý thuyết quân sự và chính trị học), cần hội đủ các điều kiện để đưa hai bên từ trạng thái “muốn thắng” sang trạng thái “chấp nhận dừng lại”. Dưới đây là 4 điều kiện cốt lõi:
+ Về quân sự, một bên bị tiêu diệt hoàn toàn ý chí hoặc chiến trường xuất hiện bế tắc chiến lược.
+ Về kinh tế: nguồn lực tài chính và công nghiệp của một bên chạm đáy, làm cho quân đội không thể duy trì sức mạnh trên chiến trường.
+ Về chính trị, dần dần xuất hiện một “không gian đàm phán” mà cả hai bên đều thấy có lợi hơn là đánh tiếp.
+ Về xã hội, thể hiện qua sự kiệt quệ về tâm lý của dân chúng và binh lính.
Điểm thứ nhất, cần nói thêm về sự hội tụ về nhận thức (Convergence of information). Theo lý thuyết đàm phán và thương lượng mà Tây gọi là “Bargaining theory”, chiến tranh xảy ra vì các bên không biết rõ sức mạnh thực sự của nhau. Vậy nó sẽ kết thúc khi ít nhất bên yếu hơn hết hy vọng vào chiến thắng quân sự, thậm chí cả hai bên nhận ra rằng việc tiếp tục đánh nhau không giúp họ chiếm thêm lợi thế mà chỉ làm tiêu tốn nguồn lực. Khi cái giá phải trả (sinh mạng, kinh tế, uy tín) cao hơn giá trị của mục tiêu ban đầu, người ta sẽ nhận thấy ngày càng rõ “hòa bình” là một món hàng rẻ hơn “chiến tranh”. Chi phí vượt quá lợi ích sẽ giúp nhận ra để cắt lỗ.
Chúng ta đã chứng kiến việc một Putler mù dở đẩy quân đội vào cuộc chiến chỉ căn cứ trên thông tin về một Ukraine yếu kém về quân sự (có thể đúng!), nhưng các thông tin khác như dân chúng sẽ vùng lên lật đổ chính quyền Kyiv, theo Nga ráo và phương Tây sẽ mất tinh thần mà không hỗ trợ gì cho Ukraine, chuyện này sai bét. Cái giá của Nga phải trả là vô cùng lớn mà vẫn chưa thu được thắng lợi thực tiễn nào (ngoài cách giải thích trên truyền thông) và bản thân giới quân sự Nga, hầu hết không nói ra nhưng đã nhận thức được rõ rằng, Nga đã thất bại về quân sự và xu thế này là không thể cưỡng được. Mặc dù báo chí kể cả xứ Nam Quảng Tây vẫn cố lải nhải về một Ukraine khiếp nhược, chia rẽ, yếu đuối (mới đây có bài “giới tinh hoa Ukraine bỏ chạy khỏi đất nước” trong khi tinh hoa Nga thì đã chạy tiệt từ 2022) nhưng hóa ra, nhân dân Ukraine vẫn không đầu hàng, trong khi những báo cáo về tinh thần rệu rã của quân đội Nga là có thật.
Điểm thứ hai, về kinh tế. Quân đội Nga đã sử dụng… kỵ binh Budionyi để đánh nhau ở Ukraine, chống lại robot của đối phương. Kỳ dị. Chưa hết, đây mới là kinh tế này: theo dữ liệu do Rosstat công bố, tháng 11 vừa qua, Nga đã trải qua một cuộc khủng hoảng công nghiệp quy mô lớn. Máy bơm giảm 38 %, vòng bi giảm 37 %, máy kéo giảm 61 %, máy ủi giảm 53 %, cần cẩu giảm 37 %, động cơ đốt trong giảm 48 %, ô tô giảm 34 %, xe buýt giảm 28 %, xe tải giảm 43 %, thân xe ô tô giảm 38 %, rơ-moóc giảm 33 %, đầu máy điện giảm 24 %, toa xe lửa giảm 44 %. Thôi không phải nói thêm nữa nhỉ?
Điểm thứ ba và điểm thứ tư, các diễn biến nội bộ. Chiến tranh thường không kết thúc vì những người lính trên mặt trận mỏi mệt, mà vì giới tinh hoa chính trị thay đổi, do nhiều tác động. Ví dụ, sự phản đối chiến tranh trong nước đạt đến ngưỡng đe dọa sự tồn vong của chế độ. Một cuộc khảo sát mới nhất (tháng 12/2025) cho thấy 55% người Nga kỳ vọng chiến sự kết thúc vào năm 2026.
Sẽ có nhiều kịch bản để kết thúc chiến tranh, nhưng với cuộc chiến Nga – Ukraine hiện nay, điểm nghẽn chính là Putler, nó không chỉ là điểm nghẽn cho bên ngoài (Ukraine, châu Âu, Mỹ…) mà còn với chính nội bộ Nga. Một nhà lãnh đạo mới lên thay thường dễ dàng chấm dứt chiến tranh hơn vì họ không bị ràng buộc bởi “thể diện” của những quyết định sai lầm trước đó (như trường hợp Mỹ rút khỏi Việt Nam hay Pháp rút khỏi Algeria). Đây là căn cứ cho “lý thuyết lật đổ” của tôi.
2.2. Đi sâu hơn vào phân tích những yếu tố quân sự
Chiến lược ‘Chiến tranh tiêu hao bất đối xứng’ rất điển hình của Ukraine cũng đã đi đến hồi kết và nó – khả năng cực kỳ cao sẽ diễn ra trong năm 2026 này. Sau đây là một số yếu tố để tôi đi đến kết luận đó:
+ Thứ nhất. Cái bẫy “động lực giả” của Nga. Việc Nga liên tục tấn công hiện nay (tại Pokrovsk hay Kurakhove) không phải vì chúng quá mạnh, mà vì chúng không thể dừng lại. Về chính trị, Putler cần những chiến thắng (dù nhỏ hoặc cực kỳ ảo) để duy trì huyền thoại về sự bất bại với dân chúng và các tài phiệt.
Về quân sự, nếu quân đội Nga dừng lại để phòng thủ, sự rệu rã của hệ thống hậu cần và sự thiếu hụt thiết giáp trầm trọng sẽ bộc lộ và là cơ hội cho Ukraine phản công. Chúng đang phải cố “dùng cơ bắp để che đậy nội thương.” Về kinh tế, ngay cả khi giá dầu ổn định, việc duy trì mức chi tiêu quân sự chiếm hơn 30 % ngân sách sẽ dẫn đến lạm phát phi mã và sụp đổ dịch vụ công. Tất cả 3 yếu tố này sẽ đạt tới “điểm gãy” trong năm nay, không thể khác.
+ Thứ hai. Thằng Igor Girkin “Strelkov” đã nhận định chính xác về sự “đại tàn phá công nghiệp”. Nga đang tiêu xài những gì còn sót lại từ thời Xô-viết. Khi lớp “mỡ” này hết, cái khung xương mục nát của công nghiệp Nga sẽ lộ ra. Đây là giải thích cho điều hôm qua tôi viết: Nga sẽ đạt tới “điểm gãy chiến lược” tức cạn kho vũ khí Liên Xô để lại. Điều này sẽ diễn ra vào giữa năm nay, 2026: các báo cáo từ ảnh vệ tinh (OSINT) cho thấy các bãi xe tăng dự trữ từ thời Xô-viết của Nga sẽ chạm đáy vào khoảng thời gian giữa năm 2026 này và tốc độ tiêu hao các khí tài khác sẽ còn nhanh hơn.
+ Thứ ba. Không ai rõ về thực lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Các báo cáo tình báo quân sự Nga đều có ghi nhận nhưng có lên đến cấp tối cao hay không, không ai biết. Chẳng hạn, việc các lữ đoàn Ukraine “biến mất không dấu vết” có thể là chiến lược “thầm lặng tích trữ sức mạnh” của Ukraine. Thực tiễn chiến trường đang cho thấy một chiến lược rất rõ của người Ukraine: đang duy trì một lực lượng phòng thủ mỏng nhưng tinh nhuệ, sử dụng drone để bù đắp hỏa lực pháo binh còn chưa đủ áp đảo về số lượng so với Nga.
Theo những phân tích của tôi, tôi cho rằng năm 2026 thất bại của Nga Putler là không thể tránh khỏi. Truyền thông Nga và cả truyền thông Nam Quảng Tây thì mô tả Nga vẫn đang tấn công ở thế thượng phong. Tuy nhiên, đó là thế bắt buộc vì Nga phải duy trì động lực chiến tranh, nếu dừng lại họ sẽ sụp đổ và đây là nguyên nhân chính dẫn đến suy kiệt cùng với các lệnh cấm vận và tình trạng “30 năm đại tàn phá công nghiệp sản xuất” (Igor Girkin).
Bản thân thằng Igor Girkin cũng nói lên một điều và bằng các nguồn thông tin khác, tôi đã kiểm tra được là hắn nói đúng: Tình báo Quân đội Nga ghi nhận con số thống kê chi phí chiến tranh của Ukraine năm 2025 còn cao hơn Nga, bằng cách tính tổng các luồng đi vào trong nước, tổng thu nhập quốc dân quốc nội..., và kết quả điện toán ghi đếm trên chiến trường chúng tính ra, số tiêu dùng cho chiến tranh khá chênh lệch. Vì vậy kết luận của chúng là, năm 2025 là năm Ukraine lặng lẽ tích trữ vũ khí lương thảo.
Về quân số, Ukraine công bố chế độ luân chuyển nhưng có những bộ phận quân lính “biến mất không dấu vết”, nên tính bất đối xứng hai bên trên chiến trường rất rõ nét, phía Ukraine đang sử dụng ít quân hơn rất nhiều. Do đó chúng đi tới kết luận tiếp theo: đây là chiến lược của Ukraine tiết kiệm chi phí tối đa nhưng gây ra thiệt hại cũng tối đa cho Nga. Như vậy chiến lược này sẽ là đánh Nga quỵ hẳn mà không thể phục hồi lại được. Chuyện này nếu có được báo cáo lên cấp Bộ trưởng hay Tổng Tham mưu trưởng thì cũng chưa chắc đã đến được tai Putler.
Vì vậy, vẫn kiên trì cho rằng sẽ có những biến chuyển lớn của cuộc chiến tranh trong năm 2026, Ukraine sẽ có cơ hội phản công. Trên đây tôi có viết có nhiều người chưa “tin vào sức mạnh của Ukraine” – cần có giải thích là vậy. Ukraine sẽ tung cú đấm vào năm 2026 khi các điều kiện hội tụ đủ: kinh tế của Nga khủng hoảng hơn nữa, sức mạnh quân sự suy kiệt đến cùng cực, và nội bộ lục đục đủ nhìn thấy rõ hơn nữa.
Trước đây tôi vẫn viết: Đỉnh cao của giai đoạn kết thúc này, là Crimea – đó là cách ẩn dụ. Thực tế nếu đổ bộ chiếm bán đảo, sẽ là một chiến dịch cực kỳ tốn kém và mạo hiểm. Người Ukraine chỉ cần giam lỏng bán đảo này, trong đó cầu Kerch đóng vai trò chiếc “van xả áp”. Việc chỉ đánh hư hại “đủ mức” cây cầu Kerch là một đòn tâm lý cực kỳ cao tay. Nó để lại một lối thoát cho bọn quân Nga đồn trú trên bán đảo. Theo học thuyết quân sự, khi đối phương bị dồn vào đường cùng mà không có đường lui, họ sẽ chiến đấu điên cuồng. Nhưng nếu có một cây cầu để rút chạy, ý chí chiến đấu sẽ tan biến ngay lập tức khi họ thấy viễn cảnh bị bao vây.
Trong khi đó, Tokmak không chỉ là một thị trấn; nó là một trung tâm hậu cần đường sắt và đường bộ cốt tử của Nga. Tất cả các tuyến đường sắt từ Nga đi qua Donbas để đến Melitopol và Crimea đều phải đi qua hoặc nằm trong tầm hỏa lực gần của Tokmak. Khi quân đội Ukraine tiến đến Tokmak theo hướng ra biển Azov, quân Nga ở Mặt trận phía Nam sẽ bị chia cắt làm hai khối cô lập. Khối ở Kherson và Crimea sẽ không còn nguồn tiếp tế đạn dược và nhiên liệu từ nội địa Nga qua đường bộ.
Lúc này, chỉ cần một vài quả tên lửa khai hỏa vào cầu Kerch nhưng là bắn trượt, sẽ gây ra “hiệu ứng Taman.” Khi hành lang đất liền đe dọa bị cắt đứt, quân đội của Putler ở Crimea sẽ hoang mang đến hoảng loạn, tùy tình hình. Nếu chỉ là hoang mang nhưng vẫn có thằng chỉ huy đủ tỉnh táo, việc rút quân về phía Taman là lựa chọn duy nhất để tránh một thảm họa đầu hàng hàng loạt. Còn nếu hoảng loạn, việc tháo chạy khó kiểm soát cũng là khả năng dễ xảy ra, khi đó có thể xuất hiện “thảm họa cầu Kerch” do chính lính Nga gây ra.
Như vậy về quân sự mà nói, việc Ukraine lặng lẽ tích trữ lực lượng và vũ khí trong năm 2025 chính là chuẩn bị cho đòn đánh này, trong thời gian đó họ vẫn tiếp tục bào mòn sức mạnh tổng hợp của Nga. Thậm chí có một điểm rất đáng chú ý là ngay trong những ngày cuối năm này, ngay trong câu chuyện “bóc mẽ Putler về chiến thắng ở Kupyansk” thì vẫn có những yếu tố khác cần được nhìn nhận đúng.
- Chẳng hạn, Nga tuyên bố chiếm được một phần phía Đông và áp sát trung tâm Kupiansk-Vuzlovyi (tả ngạn, tức phía đông sông Oskil, khu vực này giống thị xã Hà Đông so với Hà Nội vậy). Tuy nhiên, các báo cáo tình báo cho thấy Ukraine đã rút khỏi các vị trí tiền tiêu không còn giá trị phòng ngự, bỏ lại các vùng đất trũng để rút lên các cao điểm phía sau sông Oskil, biến nơi đây thành “túi lửa” cho drone.
- Hướng Nam Donetsk, khu vực Velyka Novosilka. Nga đang dồn sức đánh vào đây để mở đường tiến sang phía Tây. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang thả dần các cứ điểm nhỏ ở vùng đệm xung quanh thị trấn này để nhử các đơn vị thiết giáp cuối cùng của Nga vào những bãi mìn đã chuẩn bị sẵn trước khi mùa đông năm 2026 chính thức đóng băng mặt đất.
Hay khu vực Siversk, do Nga đã cố gắng đánh chiếm quá lâu, độ tàn phá đủ để bỏ nó lại… Chiến thuật này hoàn toàn khớp với logic của tôi: người Ukraine cần bào mòn kỹ lưỡng sức mạnh của Nga hơn nữa, và khi Nga có nguy cơ dừng lại, cần phải “thả” cho chúng ăn thêm vài quân cờ ở góc bàn, kích thích chúng dồn thêm tiền vào cửa. Người Ukraine không bao giờ có tư duy “giữ đất bằng mọi giá” ở những điểm không còn giá trị chiến lược. Họ sẵn sàng nhường những “chiến thắng giả” này cho Putler để đổi lấy việc tiêu diệt thêm các đơn vị cơ giới Nga. Kết hợp với câu chuyện sản xuất ở hậu phương đang sụt giảm sản xuất trầm trọng (vòng bi, động cơ, xe tải...) sẽ đặt xong mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh.
Thả những vùng đất nhỏ trong những ngày cuối năm 2025 này có thể nói là bước lùi để chuẩn bị cho một cú đấm quyết định trong năm 2026. Truyền thông nói chung, truyền thông Nam Quảng Tây nói riêng chỉ nhìn thấy Nga đang “tiến” ở Donbas mà không thấy rằng mỗi bước tiến đó đang rút cạn những giọt máu cuối cùng của nền kinh tế Nga. Nga đang chơi ván bài “tất tay” (all-in) vào cuối năm 2025 để hy vọng Ukraine bỏ cuộc, nhưng có lẽ tầm này Putler cũng đã biết rằng Ukraine đang cầm trong tay bộ bài mạnh hơn cho năm 2026.
3. Kịch bản sụp đổ nước Nga mà không có “thay thế nhẹ nhàng”
3.1. Sụp đổ lớn, kịch bản khó tránh
Trong PHẦN MỘT của bài viết tôi đã đề cập tới “thay thế nhẹ nhàng” nhưng cho rằng khả năng này rất khó vì thái độ ngoan cố của Putler. Vì vậy muốn nó xảy ra, phải xảy ra Ngay bây giờ, khoảng sau Tết Dương lịch 1 đến 2 tháng là cùng. Về phần mình, người Ukraine không được phép đặt lòng tin vào giả thuyết này, vì vậy họ sẽ phải thi hành kế hoạch của mình đến cùng, đến đây có thể tóm lược: tiếp tục bào mòn sâu sắc hơn nữa sức mạnh tổng hợp của Nga (cả về kinh tế và quân sự, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng), và khi quá trình đó cho kết quả đạt mức yêu cầu, sẽ đánh đòn quân sự quyết định.
Khi quân đội Nga tháo chạy và tiền mặt cạn kiệt, quyền lực trung ương tại Mục-tư-khoa sẽ suy yếu, hoặc vô hiệu hóa. Kịch bản năm 1991 có thể lặp lại nhưng với tốc độ nhanh hơn và bạo lực hơn. Khi đó, hệ thống phân phối và trật tự xã hội sụp đổ, các lực lượng địa phương, các công ty quân sự tư nhân (như tàn dư của Wagner hoặc các nhóm mới) và các chính khách vùng sẽ tranh giành những gì còn sót lại. Sự tàn phá này sẽ khủng khiếp hơn bất kỳ cuộc tập kích đường không nào của người Ukraine vì nó phá hủy cấu trúc cốt lõi của quốc gia.
Trong kịch bản thứ hai này, Putler sẽ không còn được hưởng một “lối thoát êm thấm” như ở cách tiếp cận thứ nhất. Khi sự sụp đổ diễn ra từ dưới lên do thất bại quân sự nhục nhã, hắn ta sẽ trở thành “vật tế thần” cho mọi sai lầm của Nga trong một thập kỷ qua. Lúc đó, Ngay cả Patrushev hay Naryshkin hay bất cứ kẻ thay thế nào khác cũng sẽ phải dùng Putler như một quân bài để mặc cả với phương Tây và Ukraine nhằm giữ lại một chút cơ hội tồn tại cho chính họ.
Tôi nghĩ, ở đây cần phải nói kỹ hơn nữa. Có hai kịch bản, hay hai cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ nhất là “chủ động dừng lại để cứu vãn”, cách thứ hai là “bị đẩy xuống vực và tan rã”. Ukraine dường như đang chuẩn bị cho cả hai, nhưng có thể vì lý do bọn tài phiệt/Siloviki Nga chưa đủ quyết tâm để thực hiện kế hoạch, và vai trò của Trump vẫn còn đáng kể... vì vậy cách tiếp cận thứ nhất ít xảy ra. Do đó, có thể cho rằng người Ukraine nghiêng về việc bào mòn cho đến khi đổ vỡ để đảm bảo Nga không còn khả năng đe dọa họ trong nhiều thế hệ tới, và nó dẫn tới cách tiếp cận thứ hai như một kết cục không thể tránh khỏi.
3.2. Các hình thái tiềm tàng của sụp đổ lớn
Nhiều kịch bản có thể xảy ra, và đáng tiếc rằng thái độ của Putler quá ngoan cố để “kịch bản êm thấm” giữ gìn nước Nga xảy ra. Với cách của hắn ta hiện nay, tất cả mọi con đường đều dẫn tới sụp đổ lớn. Theo tôi khi đó nước Nga sẽ phải đối mặt với một kịch bản “đa hình thái.” Chắc chắn có hình thái ly khai với một số thực thể với tính chất sắc tộc (Chechnya, bắc Ossetia, Bashkiria...) Nhưng cũng có thể có hình thái cát cứ: một số vùng (oblast, krai) tuyên bố độc lập. Trong lịch sử Nga đã có những hình thái cát cứ kiểu này, ví dụ điển hình là đô đốc Alexander Kolchak sau Cách mạng tháng Mười.
+ Các thực thể sắc tộc là những ngòi nổ cho hình thái ly khai. Kavkaz (Chechnya, Dagestan) hay các vùng như Tatarstan, Bashkiria luôn có dòng máu độc lập âm ỉ. Kadyrov hiện trung thành với Putler vì “tiền và quyền lực.” Khi ngân sách trung ương cạn kiệt (giá dầu dưới $40 một thời gian đủ dài là toi đời!), lực lượng tinh nhuệ của Kadyrov sẽ quay sang bảo vệ quyền lợi cục bộ hoặc tuyên bố độc lập để tránh bị cuốn vào đống đổ nát của Mục-tư-khoa. Kịch bản nhỏ này sẽ diễn ra trong năm nay. Một khi một vùng tuyên bố độc lập thành công, nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino trên khắp vành đai sắc tộc của Nga.
+ Ví dụ Đô đốc Kolchak là một ví dụ lịch sử điển hình. Theo hình thái cát cứ này, thường được kích động bởi kịch bản nhỏ quân đội Nga tháo chạy từ Ukraine, các chỉ huy quân sự nắm trong tay các quân đoàn còn sót lại có thể tuyên bố quyền kiểm soát tại các vùng Oblast hoặc Krai giàu tài nguyên (như vùng Ural hay Siberia) để tự cung tự cấp. Những vùng này sẽ không muốn gửi tiền về Mục-tư-khoa nữa mà sẽ tự mình giao thương với bên ngoài. Đầu tiên, Nga sẽ không còn là một quốc gia thống nhất mà là một tập hợp các thực thể kinh tế - quân sự rời rạc, sau đó có thể một số vùng tuyên bố độc lập (tự mình hoặc có can thiệp từ bên ngoài) và trở thành các nước mới.
Sự ngoan cố của Putler đang biến một cuộc rút quân chiến thuật “về lý thuyết quân sự phải được tiến hành” thành một sự tự sát tầm cỡ quốc gia. Nếu cách tiếp cận thứ nhất (đảo chính cung đình) không diễn ra kịp thời để “cắt lỗ”, nước Nga sẽ rơi vào kịch bản thứ hai: một sự sụp đổ hỗn loạn, đa hình thái, nơi ranh giới giữa một quốc gia và một vùng đất vô chủ trở nên cực kỳ mong manh. Ukraine đang đóng vai trò là “máy gia tốc” quá trình này mà không cần làm gì quá nhiều: họ chỉ cần giữ vững và bào mòn, còn chính hệ thống lỗi thời và man rợ của Putler sẽ tự thực hiện phần việc tàn phá còn lại.
3.3. Kịch bản “Đa hình thái” và sự tan rã vùng miền địa lý sẽ dẫn tới những gì?
Trên đây tôi nhắc đến các thực thể sắc tộc (Chechnya, Tatarstan...) và các vùng cát cứ kiểu Kolchak, đó sẽ là một viễn cảnh thực tế hơn nhiều so với việc chính quyền trung ương Nga hiện nay sụp đổ nhưng vẫn giữ được một khối duy nhất. Nước Nga quá lớn để có được điều đó. Khi đó, sẽ có:
+ Một “Nước Nga châu Âu”. Nước này sẽ bị đẩy lùi về ranh giới thời đại công quốc Mục-tư-khoa, nó sẽ “loay hoay với những đống đổ nát của hệ thống cũ” và về đối ngoại, nó phải cố gắng đàm phán với Ukraine / EU về những vấn đề hậu chiến. Kịch bản này dẫn đến một nước Nga thu nhỏ, bị đẩy về phía Tây, mất đi toàn bộ tài nguyên Siberia và Viễn Đông. Đây là cái giá đắt nhất mà sự ngoan cố của Putler và sự ngây thơ chiến lược của Trump phải trả.
+ Các vùng đệm sắc tộc: đây sẽ là những “điểm nóng” mà tất cả các ông bà lớn từ phương Tây đến phương Đông phải đau đầu xử lý để ngăn chặn các xung đột tiềm tàng hoặc lan rộng.
4. Kết luận
Chúng ta đang nhìn thấy một vòng lặp lịch sử, nhưng nó lặp lại năm 1991 ở mức độ tàn khốc hơn, chứ không lặp lại năm 1917. Hiện tại, sự khiếp sợ chính là chất keo giữ cho chế độ của Putler chưa tan rã trước các áp lực bên ngoài. Tâm lý người dân Nga hiện nay không giống như thời Cách mạng tháng Mười. Họ bị bủa vây bởi một bộ máy mật vụ (FSB) không chỉ mạnh về vũ khí mà còn tinh vi trong việc kiểm soát tư tưởng.
Putler vừa ký luật cho phép FSB vận hành các trung tâm tạm giam riêng biệt từ ngày 1/1/2026. Điều này có nghĩa là FSB có quyền bắt giữ, điều tra và giam giữ các đối tượng “phản quốc” hay “cực đoan” theo tiêu chuẩn riêng của chúng, tách biệt khỏi hệ thống tư pháp thông thường – một hệ thống nhà tù “Gulag mới” đã được hình thành. Nó đã và thêm vào sự tê liệt của xã hội dân sự. Nỗi sợ bị ghi tên vào danh sách “đặc vụ nước ngoài” hay bị FSB “hỏi thăm” khiến người dân Nga chọn cách im lặng để sinh tồn. Cách mạng từ dưới lên gần như là bất khả thi khi mỗi khối nhà, mỗi cơ quan đều có sự giám sát của mật vụ.
Như vậy, kịch bản “chuyển giao cưỡng bách” trong cung đình sẽ là sự kiện đầu tiên, dù sao FSB và các cơ quan đặc biệt, vẫn là những kẻ quyền lực nhất và có khả năng hành động quyết định. Patrushev hay Naryshkin hoặc tên nào đó sẽ không hành động vì dân chủ, mà hành động để cứu lấy hệ thống. Họ sẽ loại bỏ Putler để thiết lập một trật tự mới mà ở đó họ vẫn nắm quyền nhưng có thể đàm phán được với thế giới, nhưng sự kiện này lại diễn ra gắn với những biến cố lớn của chiến trường cũng như kinh tế suy sụp không thể cứu vãn được nữa, nên mọi chuyện về chính trị sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bọn kế vị Putler.
Về phần mình, dân chúng Nga sẽ bị “Hội chứng mệt mỏi chiến tranh”. Các khảo sát cuối năm 2025 cho thấy hơn 70 % người Nga kỳ vọng năm 2026 sẽ “hòa bình hơn,” 55 % mong muốn chiến tranh chấm dứt. Nếu các biến cố, kể cả kịch bản nước Nga tan rã mà mang lại cho dân chúng thực phẩm, sự ổn định và chấm dứt lệnh động viên, nhiều người sẽ chấp nhận nó như một “sự giải thoát” đau đớn. Người Nga đã quá quen với việc sống qua các thời kỳ hỗn loạn (1917, 1991). Họ có khả năng thích nghi cực cao với các biến động chính trị miễn là cuộc sống hằng ngày không bị đẩy đến mức chết đói.
Hóa ra, Putler muốn tái hiện Peter Đại đế nhưng kết quả lại là Kerensky (người mở đường cho sự sụp đổ). Về phần mình, Trump muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” nhưng lại đang dọn đường cho Trung Quốc tiếp quản nửa diện tích lục địa Á-Âu, muốn được hòa bình nhưng có khi lại mở đường cho những hỗn loạn mới.
PHÚC LAI 28.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.