Theo
Bloomberg (ngày 25-26/6/2026) một tàu container Ever Lovely (treo cờ Singapore,
do hãng Đài Loan Evergreen Marine vận hành) bị trúng đạn/pháo kích
(unidentified projectile, theo một số nguồn là drone) khi đang đi theo hành
lang an toàn mới gần Oman qua eo biển Hormuz mà không xin phép.
Tàu
bị hư hỏng nặng nhưng không có thương vong, nó vẫn nổi và đã thoát khỏi eo biển
Hormuz.
Đây
là vụ tấn công đầu tiên sau thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran nhằm mở lại eo biển.
(Les Echos & Le Figaro 15/06/2026)Thủ
tướng Pakistan loan báo Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Cả hai
bên đều tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận kể cả Liban.
Donald Trump thông báo mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân
của Mỹ.Lễ ký kết dự
kiến diễn ra vào thứ Sáu 19/06, tại Genève.
Suốt ngày Chủ nhật, vẫn còn không chắc chắn cả về thời điểm
và nội dung của một thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran. Quân đội Israel càng
làm phức tạp thêm khi hôm Chủ nhật không kích vào ngoại ô phía nam Beirut, thành
trì của Hezbollah, trong khi nhắm vào thủ đô Liban là lằn ranh đỏ đối với Teheran.
Le Figaro nhận xét « Iran và Hoa Kỳ đều thất bại trong việc mở lại eo biển Hormuz ».
Tổng thống Mỹ vừa khoe là sẽ thông thương thì con đường hàng hải huyết
mạch này lại bị đóng ngay sau đó. Điều kiện đi qua, thương lượng ra
sao...vẫn mơ hồ trong khi ngưng bắn đến tối mai, thứ Tư theo giờ
Washington là kết thúc.
Mỗi bên đều tố cáo bên kia và đều lên gân
trước khi đàm phán. Teheran đòi Mỹ bỏ phong tỏa, nhưng đây là đòn bẩy
để thương lượng nhằm đặt Iran dưới áp lực kinh tế. Hôm Chủ nhật, hầu như
chẳng có tàu nào đi qua trong khi bình thường hơn trăm chiếc. Đến thứ
Hai, có vài chiếc qua được : Nero, Starway và Axon I, đều bị Anh hoặc Mỹ
trừng phạt vì có liên hệ với Nga hay Iran. Hải quân Mỹ đã nổ súng chặn
lại tàu hàng Touska của Iran, ba chiếc tàu Iran khác đã phải đổi hướng.
Phía Iran bắn cảnh cáo hai tàu buôn Anh và Pháp. Tổng thống Emmanuel
Macron lấy làm tiếc vì sai lầm « của cả hai bên » kêu gọi kềm chế.
Hôm
qua bọn Iran “láo” quá : Không thèm đến bàn đàm phán.
Trước
hết, tôi muốn nói thẳng : Tôi không ủng hộ bất cứ chế độ độc tài nào. Mọi dạng
độc tài đều đáng ghét.
Cuộc
chiến Mỹ – Israel – Iran, theo những gì Donald Trump tuyên bố ban đầu và theo
tương quan lực lượng, ai cũng nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng.
Lúc
đầu, giọng điệu từ Hoa Kỳ rất rõ ràng : Đánh. Đánh cho sập, đánh cho gục, thậm
chí có lúc như muốn “xóa sổ” cả một nền văn minh. Trong cách nói đó, chiến
tranh gần như chỉ là một bài toán kỹ thuật : Có sức mạnh, có công nghệ, thì kết
quả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trước
hết, vì Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran (được áp đặt cách đây sáu
ngày) cho đến khi Iran đồng ý tuân thủ tất cả các yêu cầu của Washington.
Việc
đóng cửa eo biển lần nữa là cách duy nhất mà Iran có để buộc Mỹ nhượng bộ ở
điểm này. Vì hiện tại họ đang trong tình trạng ngạt thở về kinh tế, do mất đến
400 triệu đô la mỗi ngày vì thiếu thu nhập từ bán dầu thô.
Mặt
khác, nếu lệnh phong tỏa của Mỹ không được dỡ bỏ trước ngày 26 tháng 4 (trong
vòng 8 ngày nữa), Iran sẽ buộc phải đóng các giếng dầu do các kho tràn đầy không
thể chứa thêm.
Hungary sang trang : Orbán bị làn sóng dân chủ cuốn trôi
Libération chạy tít trang nhất « Ngọn gió phương Tây ở Budapest ».
Nhật báo mô tả cảnh hai bên bờ sông Danube hôm Chủ nhật vang dậy khúc
hoan ca châu Âu. Một châu Âu mà phó tổng thống Mỹ JD Vance sỉ nhục và đã
đến tận Budapest tuần qua để ủng hộ Viktor Orbán, người bạn thân thiết
của Donald Trump.
Rõ ràng ông Vance ngày càng trở thành loài chim
báo điềm xấu ở những nơi đi qua : chuyến đi Pakistan tiếp theo để
thương lượng với Iran đã thất bại. Chiến thắng của chính khách bảo thủ
Péter Magyar được Washington cũng như Matxcơva lạnh lùng đón nhận. Một
xì-căng-đan mới đây cho thấy ngoại trưởng Hungary Péter Szijártó đã tiết
lộ các thông tin mật của Liên hiệp châu Âu (EU) cho đồng nhiệm Nga
Serguei Lavrov.
Lão
PP ngay từ ngày đầu đã nhìn ra Trung Quốc đứng đằng sau Iran nên chiến tranh
khó kết thúc. Lần này Trump đã ra đòn đúng!
Trump
tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Phân tích đầy đủ ba câu quan trọng từ tuyên
bố của Trump như sau:
Câu
thứ nhất: "Hải quân Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức bắt đầu phong tỏa bất kỳ tàu
thuyền nào có ý định vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Cuộc phong tỏa sẽ bắt
đầu ngay lập tức. Các quốc gia khác cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa
này."
Các
cháu bên chuồng đang định hướng tán loạn để chửi Mỹ! Rất buồn cười. Nó muốn
định hướng Mỹ như thằng cướp biển Iran vậy.
Việc
chặn các tàu đóng phế cho Iran là để chặn nguồn thu của nước này. Vì nó đang
làm đúng như cướp biển đòi tiền mãi lộ. Mỹ là thằng sen đầm quốc tế thôi.
Sau
khi chặn nguồn thu bất hợp pháp này của Iran, Mỹ sẽ đóng quân luôn ở đó để bảo
kê cho giao thông hàng hải tự do như trước.
Cái
eo biển Hormuz cho thấy rằng Iran chơi bài Chí Phèo, khi bị đánh thì chặn luôn
đường đi qua nhà mình không cho ai đi. Chứ bản thân cái eo biển đó không có
chiến sự dẫn tới ách tắc giao thông hàng hải. Bản chất nó là như thế.
Nếu
Mỹ và Israel đánh Iran mà Iran đánh lại, hoặc đánh mấy nước đồng minh hỗ trợ hai
nước kia đánh mình thì đã đành. Đây chặn eo biển là làm hại hầu hết các nước
không liên quan, không thù địch với Iran. Thì đó là Chí Phèo rõ.
Eo
Hormuz chỗ hẹp nhất rộng 39 km
(khoảng 21 hải lý). Nên theo luật quốc tế, lãnh hải của Iran (phía Bắc) và Oman
(phía Nam), mỗi ông có 12 hải lý. Ở đây coi như hai nước chia đôi độ rộng eo
biển.
La Croix ngày 09/04/2026chạy tít trang nhất « Một cuộc ngưng bắn quá mong manh », chưa thấy được lối ra. Tương tự, Le Figaro nhận xét « Thế giới ngưng đọng với ‘ngưng bắn’ mong manh của Trump », Le Monde cho rằng « Giữa Trump và Iran, một cuộc ngưng bắn dễ tan vỡ ». Les Echos đặt câu hỏi « ‘Deal’ (thương lượng) như thế nào sau ngưng bắn ? ». Libération so sánh « Ngưng bắn ở Iran, thảm sát ở Liban ».
Iran tồn tại là đã « thắng », nhưng được bao lâu?
Le Figaro nhận định « Chỉ có thời gian mới cho thấy người chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran ».
Do sống sót và kiểm soát được eo biển Hormuz, Teheran có vẻ là người
nắm được phần thắng. Nhưng chiến thắng mặt ngoài này liệu có bền vững
với các cuộc đàm phán sắp tới và với thời gian ?
Chỉ hơn một giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, tổng thống Donald Trump
bất ngờ chấp nhận ngừng bắn hai tuần với Iran, tạm thời tránh được leo
thang quân sự. Nhưng phía sau khoảng lặng mong manh này là những toan
tính chiến lược chưa ngã ngũ, từ eo biển Hormuz đến thế cân bằng quyền
lực khu vực. Xuất bản sớm, báo giấy ngày 08/04/2026 không đưa kịp nhưng
trên trang web các báo đều theo dõi sự kiện và cập nhật.
Chấp nhận ngưng bắn với Iran : Thêm một lần Donald Trump gia hạn
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ trước khi hết hạn, với đe dọa « xóa sổ cả một nền văn minh »,
tổng thống Donald Trump bất ngờ chấp nhận hoãn tấn công Iran và ngừng
bắn hai tuần. Thỏa thuận đạt được nhờ trung gian của Pakistan và được
Israel đồng ý một phần, dù vẫn còn bất đồng liên quan tới Liban.
Diễn
biến này giúp giảm nguy cơ leo thang quân sự ngay lập tức : Các kế
hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng và cầu của Iran tạm thời được đình
lại. Tuy nhiên, hòa bình vẫn còn xa vời khi giao tranh vẫn lẻ tẻ diễn
ra trong đêm. Đổi lại, Washington kỳ vọng Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz,
tuyến vận chuyển khoảng 20 % lượng dầu toàn cầu. Nhưng việc mở cửa này
có điều kiện, đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Teheran. Phía Iran
nhanh chóng tuyên bố « chiến thắng », nhấn mạnh họ vẫn nắm lợi thế chiến
lược và kinh tế tại khu vực.
Hôm
nay tôi tình cờ đọc hai bài viết, một cho rằng Trump đã thất bại, một cho rằng
Trump đã thắng (không những thế, khẳng định thắng áp đảo).
Chuyện
đưa ra những nhận định trái ngược nhau thể hiện đúng tình trạng hiện tại đang
diễn ra trận chiến truyền thông. Thực tế thì, vẫn sẽ có những sự thật khách
quan là gốc, từ đó người ta mới đưa ra những nhận định trái ngược nhau tùy theo
tình cảm của mình.
Bằng
cách đặt hai bài viết trùng lên nhau giống phép so sánh ảnh, bây giờ là dùng
AI, tôi nhận ra như thế này:
Đánh vào “vàng đen” của Nga : Chiến lược làm tê liệt nguồn thu chiến tranh
Le Monde ngày 01/04/2026cho biết « Ukraina tấn công các cảng và cơ sở hạ tầng dầu lửa, nguồn nuôi dưỡng chiến tranh của Nga »,
mục đích là hạn chế số lợi tức kiếm thêm được nhờ giá dầu tăng. Báo chí
Kiev trong những ngày gần đây chế giễu « những bông hoa coton », tức
những vụ nổ do drone Ukraina gây ra tại các « mục tiêu chiến lược » :
cảng dầu Nga.
Lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, Chủ nhật
29/03, phức hợp xuất khẩu dầu lớn nhất trên biển Baltic là Oust-Louga bị
drone tấn công. Alexandre Drozdenko, thống đốc vùng này, nhìn nhận cuộc
tấn công quy mô đã gây ra một trận hỏa hoạn. Cơ quan an ninh Ukraina
(SBU) khẳng định Oust-Louga, nơi xuất đi 700.000 thùng dầu một ngày, đã
bị « thiệt hại nặng nề ».
Chiến dịch chớp nhoáng biến thành cuộc chiến không kiểm soát
Libération nói về « Một tháng chiến tranh không kiểm soát của Donald Trump ». Khi
bắt đầu, tổng thống Mỹ nói rằng chiến dịch « Cơn thịnh nộ kinh hoàng »
kéo dài chừng « bốn, năm tuần » và nay thời hạn đó đã đến rồi. Le Figaro nhận định « Sau một tháng chiến tranh, Donald Trump đứng trước cám dỗ leo thang ». Hoa Kỳ nhắm vào một trận không chiến chớp nhoáng kịch tính, Iran trả đũa bằng chiến tranh bất đối xứng. Les Echos đánh giá « Cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ ba vẫn chưa có lối thoát sau một tháng gây sốc cho hành tinh ». Ông Trump triển hạn tối hậu thư, nhưng Iran không đáp ứng kế hoạch hòa bình của ông.
Trong
khi cú sốc dầu lửa ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, nước Mỹ chứng tỏ ưu
thế quân sự nhưng chiến lược ra khỏi xung đột vẫn còn mơ hồ. Cuối tuần
qua, quân tăng viện đã đến nơi. Sư đoàn viễn chinh 31 thủy quân lục
chiến có mặt ở Trung Đông. Một đơn vị loại này gồm ba chiến hạm - một
hàng không mẫu hạm, một tàu đổ bộ, một tàu vận tải - với 2.200 quân nhân
được huấn luyện rất bài bản, có thể đổ bộ bằng đường biển hoặc nhảy dù.
Hoa Kỳ đã có 50.000 binh sĩ tại chỗ và sự yểm trợ của đồng minh Israel,
nhưng đội quân sẵn sàng đổ bộ gây thêm áp lực lên Teheran.
Trong
bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tăng mạnh, việc hàng nghìn binh sĩ Mỹ được triển
khai tới Trung Đông khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Washington đang chuẩn
bị cho một cuộc đổ bộ vào Iran hay chỉ là một chiến lược răn đe quy mô lớn?
Nhìn
bề ngoài, sự hiện diện quân sự dày đặc có vẻ như dấu hiệu của chiến tranh.
Nhưng trong thực tế chiến lược, điều đó chưa đủ để kết luận rằng Mỹ đã chọn con
đường xâm lược.
Việc
Mỹ điều động lực lượng lớn tới khu vực bao gồm lính dù, thủy quân lục chiến và
các nhóm tàu sân bay, trước hết là một dạng “phô trương sức mạnh có kiểm soát”.
Theo các phân tích quân sự, đây là trạng thái “chuẩn bị cho nhiều kịch bản, chứ
chưa chọn kịch bản chiến tranh tổng lực”.
Iran đáp
trả là sẽ tấn công hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng các nước đồng minh
vùng Vịnh, như nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhà máy khử mặn nước biển. Le Figaro
ngày 23/03/2026 cho rằng không thể coi thường lời đe dọa này vì sau ba
tuần bị oanh tạc, Teheran vẫn tiếp tục đánh vào Israel và các nước trong
khu vực.
Một hỏa tiễn đạn đạo Iran vượt được hệ thống phòng
không, rơi xuống gần nhà máy điện nguyên tử Dimona của Israel, một hỏa
tiễn khác ngay tại khu vực Thành phố cổ Jerusalem. Một bất ngờ khác là
hỏa tiễn đạn đạo tầm xa Iran bay được đến căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở
Ấn Độ Dương cách xa 4.000 km. Một chiến đấu cơ F-35 phải hạ cánh khẩn
cấp vì hỏa tiễn hồng ngoại của Iran làm hư hại.
Không
có nhiều thời gian nhưng mà Ngày thứ Hai đen tối sắp đến rồi, nên mình viết vài
ý nhanh về tình hình Trung Đông như thế này.
Sau
cuộc tấn công của Hamas tháng 10.2023, vốn khơi dậy những vết thương lịch sử,
Israel đã không còn chấp nhận hiện trạng. Họ có sự chuyển dịch căn bản trong tư
duy an ninh: từ “quản trị xung đột” sang “giải quyết xung đột” bằng sức mạnh
cưỡng bách.
Với
khẩu hiệu Never Again, Israel quyết
tâm sắp xếp lại cục diện Trung Đông. Song song với hành lang kinh tế IMEC kết
nối với Ấn Độ, Israel còn chủ trương thúc đẩy Liên minh Lục giác trong khu vực.
Trong cục diện mới đó, không có chỗ cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, và mục tiêu
thay đổi chế độ tại Tehran, có thể nói, đã được Israel tính toán từ trước.
1. Thấy gì qua đe dọa leo thang của
Trump, liệu cuộc chiến của ông ta có bước lên “một tầm cao mới?”
Như
vậy, Trump đã cố gắng đưa ra đòn đe dọa không chỉ đánh vào hạ tầng của Iran (hệ
thống điện) mà chính là đòn tâm lý. Rõ ràng là Trump đang đặt cược rằng 85/93
triệu dân Iran sẽ nổi dậy trước khi “mốc 48 giờ” kết thúc.
Chúng
ta lại nhớ, mới chỉ hôm thứ Sáu, Trump còn nói về việc giảm quy mô, tức
“winding down”. Nhưng đến Chủ Nhật lại đưa ra tối hậu thư đe dọa theo kiểu
thường thấy ở con người tâm thần này: Đe dọa tàn khốc nhất. Điều này cho thấy
áp lực kinh tế từ giá dầu đang khiến Trump không thể chờ đợi thêm được nữa.
Vì
sao một số tờ báo Việt Nam và bò đỏ tỏ thái độ vui mừng khi Iran phong tỏa eo
biển Hormuz?
Hay
chúng không biết hiện nay sản lượng dầu thô dự kiến sẽ giảm xuống còn 5,8
triệu đến 8 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, so với sản lượng trung
bình hàng năm là 8,6 triệu tấn trong 5 năm qua.
Và
khi sản lượng trong nước sụt giảm sẽ khiến Việt Nam càng phụ thuộc vào nhập
khẩu, vốn đã tăng 5,3 % lên 14,2 triệu tấn vào năm 2025 (theo số liệu hải quan
Việt Nam- Reuters dẫn tin).