Uy tín của báo chí hiếm khi sụp đổ vì một sai lầm lớn. Nó thường bị bào mòn đi rất chậm, qua những lựa chọn nhỏ.
Mỗi lựa chọn riêng lẻ đều có vẻ vô hại, thậm chí hợp lý. Nhưng khi những lựa chọn ấy lặp lại đủ lâu, chúng tạo thành một vòng xoáy khiến báo chí rời xa chức năng cốt lõi của mình mà không cần một cú sốc nào- người ta gọi đó là cái chết vì những vết cứa (death by papercuts)
Việc báo chí đưa tin về đời sống riêng tư của người nổi tiếng, chẳng hạn câu chuyện con chó Molly của Tăng Thanh Hà qua đời, cần được nhìn trong bối cảnh đó. Không phải vì thông tin sai hay vi phạm pháp luật, mà vì nó đặt ra một câu hỏi khó chịu hơn: điều gì khiến một sự kiện không mang tác động xã hội đáng kể vẫn được xếp vào không gian “tin tức”? Khi câu hỏi này không còn được đặt ra một cách nghiêm túc trong phòng biên tập, ranh giới nghề nghiệp bắt đầu trượt đi một cách âm thầm.



















