Affichage des articles dont le libellé est Tị nạn. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tị nạn. Afficher tous les articles

samedi 29 novembre 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Di sản của một thế hệ vàng


Hôm nọ, tôi dự buổi tiệc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nhóm từ thiện Vietnam Foundation (VNF) [1], một cột mốc đầy ý nghĩa. Trên đường về, câu nói của một người bạn cứ làm tôi suy tư: "Thế hệ VNF là thế hệ vàng son của sinh viên Việt Nam."

Nghe nhận xét đó, tôi nhận ra một niềm cảm mến sâu sắc. Họ là những học sinh miền Nam, đã từng bước lên chuyến bay du học Úc nhờ chương trình Colombo Plan hào phóng, bắt đầu từ những năm 1950. Phải là những người trẻ ưu tú, tài hoa mới có được vinh dự đó.

Colombo Plan, tên gọi của một chương trình tài trợ tuyệt vời, được khởi xướng bởi tấm lòng nhân ái của Bộ trưởng Ngoại giao Tích Lan và Úc. Mục tiêu là tài trợ kinh tế, xã hội cho khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam Cộng Hòa. Giáo dục là một lãnh vực quan trọng trong Colombo Plan.

jeudi 27 novembre 2025

Bông Lau - Vệ binh bị bắn

 

Chiều thứ Tư hôm qua có hai Vệ binh Quốc gia bị bắn chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài trăm thước. Địa điểm này mình đã đi bộ qua hàng ngàn lần vì làm việc cũng gần đó.

Nơi đây được coi là an toàn nhứt thủ đô Washington DC vì là nơi tập trung đông đảo lực lượng mật vụ bảo vệ phủ Tổng thống, sau đó là Cảnh sát DC, rồi Cảnh sát Liên bang “Công viên” (Park Police). Mọi ngả đường đều có các xe tuần tiểu đậu canh phòng. Cơ quan đầu não của FBI cũng không xa. Băng đảng tội phạm không bao giờ dám bén mảng đến khu vực này.

Tuy nhiên lâu lâu cũng có vài tên khùng từ đâu đến gây náo loạn. Thời Tổng Thống Clinton có một thằng Latino lái xe từ tiểu bang xa xôi đến đậu trên đường Constitution Avenue, rồi dùng súng CKC bắn vào Tòa Bạch Ốc cách đó khoảng 500 mét. Có một thằng phi công điên khác lái máy bay “bà già” Cessna làm Kamikaze đâm nhào xuống, phi công hy sinh và Tòa Bạch Ốc chỉ bị tróc sơn.

samedi 22 novembre 2025

Bông Lau – Tình người thời chiến

 

Theo dõi trận lụt ở Việt Nam có nhiều người chết và các Phi đoàn trực thăng đã không thể cất cánh bay đi cứu trợ. Có thể lý do thời tiết chăng ? Mưa to gió lớn có nhiều mây mù thì phi công trực thăng thiếu kinh nghiệm không thể bay vì có thể bị tai nạn rớt.

Trong cuốn hồi ký “Trên Vòm Trời Lửa Đạn” của Phi công Vĩnh Hiếu lái trực thăng võ trang UH1 kể lại, khi Quân đoàn 2 rút quân khỏi Tây Nguyên vào tháng 3 năm 1975 để về Tuy Hòa bằng tỉnh lộ 7 đã bỏ hoang từ lâu. Lúc ấy Không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng bắt đầu tan tác, mạnh ai nấy bay. Trực thăng võ trang không còn bay một cặp để bảo vệ nhau nữa, mà bay solo đơn độc một mình để oanh kích những mục tiêu bất chợt tìm thấy.

Các phi công trực thăng còn được lịnh bay đi tìm kiếm những người tị nạn bị bỏ rơi đói khát ở con đường máu số 7 để bốc về phi trường Đồng Tác Tuy Hòa. Người tị nạn thì đông và máy bay thì giới hạn. Có chiếc đáp dân chúng ùa nhau leo lên làm máy bay rớt luôn.

lundi 3 novembre 2025

Thân Thành Vũ – Vai trò của Hùng Cao trong đoàn quân sự Mỹ qua Việt Nam ?

 

Việt Nam hiện đang cần nâng cao năng lực biển, chuyển từ “phòng thủ ven bờ” sang “phòng thủ biển xa – bảo vệ lợi ích hàng hải”, nên vai trò của Bộ Hải quân Hoa Kỳ trong hợp tác quốc phòng song phương thực sự rất trọng yếu.

Hùng Cao từng phục vụ 25 năm trong Hải quân Mỹ với cấp bậc Đại tá và là một quân nhân cực kỳ xuất sắc. Sau khi giải ngũ, ông tham gia chính trị và được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

Mỹ là nước có năng lực hàng hải mạnh tuyệt đối toàn cầu, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến, tuần dương, công nghệ, mạng lưới hơn 40 căn cứ hải quân ở các vùng chiến lược như Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải...

Lê Thọ Bình – Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam là ai ?

 

Hùng Cao sinh ngày 3 tháng 8 năm 1971 tại Sài Gòn. Cha anh là ông Cao Văn Quân, người làng Hạnh Hoa, cổ thành Quảng Trị làm việc cho Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa, mẹ anh là người Huế.

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, gia đình di tản đến Hoa Kỳ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn khi đặt chân đến Mỹ, cha anh được việc làm ở Nigeria với vai trò chuyên gia nông nghiệp cho USAID. Anh cùng mẹ và các chị gái đi theo cha, cho đến năm 1983 thì cả nhà trở về Annandale, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Thời đi học, anh là học sinh ở trường trung học kỹ thuật (Khoa Học và Công Nghệ) Thomas Jefferson. Cảm kích trước công lao to lớn của nước Mỹ đã cưu mang và cho gia đình mình cơ hội để phát triển, Hùng Cao xin gia nhập quân ngũ để phục vụ đất nước Hoa Kỳ như một lời biết ơn, và được đào tạo tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland vào năm 1989.

Nguyễn Văn Tuấn - Đường về quê hương

 

Lướt qua dòng tin tức, tôi chợt dừng lại trước những hình ảnh từ Hà Nội – nơi Đại tá Hùng Cao (Thứ trưởng Hải Quân) ngồi bên cạnh Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Wow ! Một sự trở về ngoạn mục. Tôi đoán anh Hùng Cao chắc có nhiều cảm xúc khi đặt chân lên quê hương sau 50 năm xa xứ.

Hùng Cao là một trong nhiều cái tên gợi nhớ về một chương bi tráng trong lịch sử dân tộc. Sanh năm 1971 tại Sài Gòn, anh chỉ mới 4 tuổi khi gia đình phải rời bỏ quê hương năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của cuộc chiến.

Họ là những "thuyền nhân" (boat people). Thời đó, mỗi chuyến đi là một lời vĩnh biệt. Khi bước chân lên tàu rời quê hương, ai cũng mang theo tâm trạng “Một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mãi mãi chia phôi”.

vendredi 3 octobre 2025

Thọ Nguyễn - Harpstedt ngày trở về : Cảm ơn nước Đức

 

Hôm nay nước Đức kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất, ngày quốc khánh. Thời gian này 35 năm trước, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Đông Đức và Đông Âu suy sụp. Hàng chục ngàn lao động, học nghề Việt Nam bỗng mất chỗ nương tựa, tung tóe chạy sang Tây Đức để kiếm sống.

May mắn lúc đó hệ thống an sinh xã hội của Tây Đức đã giang rộng cánh tay đón nhận họ. Harpstedt, một xã nhỏ với khoảng 3.000 dân ở phía Bắc nước Đức, gần thành phố Bremen đã trở thành mảnh « đất lành chim đậu » cho nhiều người Việt và người tị nạn chiến tranh từ Nam Tư.

Ba mươi lăm năm sau, những đứa con Việt Nam nay đã có lông, có cánh hẹn nhau quay về ngôi nhà cũ. Ngày 27.09 vừa qua buổi lễ « Harpstedt – Ngày trở về - Cảm ơn nước Đức » đã được tổ chức một cách ấm cúng tại chính ngôi làng xưa.

mercredi 10 septembre 2025

Lê Diễn Đức - Đừng im lặng trước cái chết của cô gái Ukraina tị nạn

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2025, tại tuyến tàu Lynx Blue Line (Charlotte, North Carolina). Cô gái Iryna lên tàu vào khoảng 9 giờ 50 tối, mặc đồng phục làm việc tại tiệm pizza. 

Người đàn ông 34 tuổi, Decarlos Brown Jr., không mua vé, ngồi phía sau Iryna. Sau khoảng 4 phút, anh ta rút dao gập và đâm cô ba nhát, ít nhất một nhát vào cổ. Iryna gục ngã ngay tại chỗ và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. 

Brown bị bắt ngay tại nhà ga và bị cáo buộc tội giết người cấp độ một (first-degree murder). Brown là tội phạm tái phạm, có lịch sử ít nhất 14 lần bị bắt; từng bị kết án với tội cướp có dùng vũ khí, phá hoại, trộm cắp, hành hung, và lợi dụng số 911.

mardi 19 août 2025

Kiều Thị An Giang - Nhà, đâu chỉ là nơi có mái che ?

Cuba

Hòn đảo nhiệt đới này đang chứng kiến làn sóng di cư lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Từ 2021 đến 2024, hơn 850.000 người đã rời đi - gần 8 % dân số. Có nơi ước tính mất tới 10 % dân số chỉ trong 2 năm, khiến dân số giảm từ 11,18 triệu (cuối 2021) xuống 10,06 triệu (cuối 2023).

Nghèo đói. Bất công xã hội, khủng hoảng kinh tế, mức lương trung bình 16 USD/tháng, mất điện tới 20 giờ/ngày, lạm phát tràn ngập, siết chặt tự do ngôn luận. Tất cả đang tàn phá đất nước tươi đẹp từng ngọt ngào mùi đường mía, thiên đường xì gà và là nơi xuất khấu chuyên viên y tế uy tín đi khắp thế giới.

vendredi 1 août 2025

Thọ Nguyễn - Lão Tạ "Quốc Dân Đảng"

 

Nhà tôi ở Cologne (Köln) cách Troisdorf 30 phút xe hơi. Đô thị nhỏ 75.000 dân này lại có những lò chế tạo vũ khí, cơ khí truyền thống như Dynamit Nobel, Degusa, Mannsteadt… nên rất trù phú.

 Mỗi lần có bạn bè ở Việt Nam sang, tôi hay dẫn đến đó thăm khu lưu niệm ông Rupert Neudeck, người sáng lập tổ chức Cap-Anamur, người đã cứu vớt hơn 11.000 người Việt tỵ nạn trên Biển Đông rồi đưa về Đức. Một chiếc thuyền gỗ của "Boat people" được tàu Cap Anamur vớt lên cũng được trưng bày ở đó. Ông bà Neudeck còn giúp một số thuyền nhân về định cư ở Troisdorf.

Trong số những người may mắn đó có lão Tạ, gốc Bạc Liêu nên gọi là Tạ Bạc Liêu. Trước 1975 công tử Bạc Liêu đi lính trong không lực Việt Nam Cộng Hòa. Lương bổng khá, cuộc sống ổn định. Đùng một cái, 30 tháng Tư, mọi thứ mất hết. Rồi cuộc đời bầm dập của "lính ngụy". Vượt biên gặp tàu Cap Anamur nên thoát chết.

mardi 15 juillet 2025

Nguyễn Văn Tuấn – « Bom Nữ » Dương Nguyệt Ánh

 

Hôm qua, tôi đọc được một bài thú vị trên tờ New York Times viết về chị Dương Nguyệt Ánh [1]. Được Thời báo Nữu Ước viết một bài dài là đủ biết chị ấy quan trọng ra sao. Thấy bài hay nên tôi dịch sang tiếng Việt và chia sẻ cùng các bạn.

Chị Dương Nguyệt Ánh (nay đã 65 tuổi) là người sáng chế ra bom BLU-118/B được dùng trong cuộc chiến chống Al Qaeda ở A Phú Hãn / Afghanistan. Tôi lược dịch dưới đây để chia sẻ cùng các bạn.

Theo bài báo mô tả, chị ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Sài Gòn, thuộc dòng dõi Dương Khuê ở Hà Đông (1839-1902) [2]. Tháng 4/1975, chị và gia đình xin tị nạn ở Mỹ. Ở Mỹ, chị học giỏi, và sau khi tốt nghiệp, được bổ nhiệm làm trong một trung tâm nghiên cứu vũ khí của Hải quân. Sau này chị lãnh đạo một nhóm chuyên chế tạo bom, và chị nổi tiếng với loại bom BLU. Đây là loại bom tiền thân của bom GBU-57 mới được dùng ở Ba Tư / Iran.

dimanche 29 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Thuyền: Lời tựa cho hành trình triệu Thuyền Nhân

Tôi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết Thuyền của anh Nguyễn Đức Tùng. Phải công nhận là một cuốn sách đặc biệt. Phải giới thiệu mới được.

Khi đọc Thuyền của Nguyễn Đức Tùng (NXB Phụ Nữ, 2025), tôi như thấy lại chính mình: Một thuyền nhân từng đối mặt với cướp biển Thái Lan, từng sống qua những ngày tháng khắc nghiệt ở trại tị nạn, từng vật lộn học tiếng Anh để làm lại cuộc đời ở một vùng đất xa lạ.

Tôi cũng chia sẻ cảm giác khi đọc những chương gay cấn trong cuốn tiểu thuyết như tác giả thổ lộ "Khi tôi viết những dòng này, tay tôi run lên vì cảm giác căm hận, nhục nhã."

mardi 17 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Những câu chuyện về tị nạn và "Thuyền Nhân"

 

Tôi chưa đọc cuốn sách này [1], nhưng thấy báo chí khen ngợi nhiều lắm.

Chuyện tị nạn, vượt biên, hay “Thuyền Nhân” giờ đây dường như không còn là chủ đề quá nhạy cảm nữa.

Nếu những tác phẩm như thế này, từng được xuất bản ở nước ngoài, được phát hành trong nước, thì câu chuyện lịch sử sẽ trọn vẹn hơn.

mercredi 7 mai 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Biểu tình chống độc tài


Chuyện cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hay biểu tình trước các tòa đại sứ của cộng sản Việt Nam là chuyện bình thường và hợp pháp.

Tại các nước phương Tây, cộng đồng phải xin phép trước và phải bảo đảm an ninh trật tự đối với chính quyền sở tại. Không hề có chuyện biểu tình “tự phát”, kéo nhau ra cầm cờ hô khẩu hiệu.

Tất cả các nước tự do và dân chủ, biểu tình là quyền trong hiến pháp. Người Việt tị nạn cộng sản, khi biểu tình lên án chế độ cộng sản thì họ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Tự do, là “căn cước” của sự sống và là niềm hy vọng của cộng đồng.

samedi 3 mai 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Nhìn lại 50 năm cộng đồng người Việt ở Úc


Hôm nay, người Úc đi bầu và chọn người lãnh đạo nước Úc trong 4 năm tới.

Ở Úc chỉ có hai đảng chánh trị thay nhau cầm quyền. Đảng Lao Động theo phe cấp tiến, giống như Dân Chủ bên Mỹ. Đảng Liberal (không nên dịch là « tự do ») là phe bảo thủ, như Cộng Hòa bên Mỹ.

Năm nay đánh dấu 50 năm người Việt định cư ở Úc. Vậy chúng ta thử nhìn lại xem cộng đồng người Việt ở đây đã làm gì trên quê hương thứ hai này ?

lundi 21 avril 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Tháng Tư hồi tưởng : « Những ngày xưa thân ái »


Mỗi năm, cứ tới tháng Tư là tôi muốn viết về ký ức thời xưa, thời mà giới trẻ ngày nay ít biết tới.

Năm nay, đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi những « thuyền nhân » như tôi đặt chân định cư nơi đất Úc và các nước phương Tây. Tôi ngoảnh nhìn chặng đường đầy sóng gió đã qua.

Tôi sanh ra trong một gia đình nông dân tại một làng quê thuộc tỉnh Kiên Giang. Ba và má tôi đều là người gốc Bình Định. Ba tôi theo đoàn quân kháng chiến chống Pháp vào Nam, và trong một trận chiến, ba tôi bị thương nặng và cưa mất một cánh tay. Trở về đời sống dân sự, ba tôi làm nghề nông.

samedi 5 avril 2025

Bông Lau – Giá trị Mỹ


Các chính khách Mỹ đã phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đến cái chết đau thương của một chính thể dân chủ. Nhưng những người Mỹ có lương tâm, nhân ái hào hiệp và yêu lý tưởng tự do còn rất nhiều.

Họ là biểu tượng của giá trị Mỹ có từ thời lập quốc cách đây mấy trăm năm, khi cha ông họ cũng trốn chạy từ những vùng đất bất hạnh khắp nơi trên thế giới. Để thành lập một quê hương thứ hai có tự do dân chủ cho đến bây giờ. Quê hương yêu quý này có tượng Nữ Thần Tự Do, là biểu tượng ánh đuốc soi sáng lý tưởng và giá trị Mỹ.

Khi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, người Mỹ không buộc phải cứu vớt người tị nạn Việt Nam ở thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó là những thuyền nhân “boat people” sau năm 1975. Nhưng vì trách nhiệm, lòng hào hiệp, và nhân đạo.

vendredi 4 avril 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Sự vĩ đại phù phiếm

 

Tôi biết một số người Việt tại Hoa Kỳ. Dân đi vượt biên cũng có, dân đi HO cũng nhiều.

Lúc trước, họ chỉ bảo với nhau cách khai gian chính phủ Mỹ để hưởng thêm các khoảng tiền trợ cấp. Nhiều người là dân HO, lớn tuổi. Họ sống tại các thành phố thuộc tiểu bang California, trong đó không ít tại Little Saigon.

Họ vui lắm vì tưởng “qua mặt” và “khôn” hơn người Mỹ khi chiêu trò, mánh mung, khai gian hay xin đểu chính quyền. Có người còn hồ hởi nói “tụi Dân chủ dễ lắm”!

mercredi 2 avril 2025

Nguyễn Hoài Bắc - Khánh Ly, một thoáng trong tôi!


Không phải việc ca sĩ lừng danh Khánh Ly bị đột quỵ khi bước sang tuổi 80 của một đời ca hát mà tôi, kẻ ngoại đạo với « ca múa nhạc kịch » cảm thấy nao nao thương cảm trong lòng. Những ca khúc bất hủ với giọng hát có một không hai của nữ danh ca Khánh Ly đã nhiều đêm làm tôi trăn trở khi ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

Tôi biết về Khánh Ly nhiều hơn khi tôi vượt biên và sống trong trại tị nạn On Pulau Bidong, Malaysia và những năm 1988-1989.

Ngày ấy trên hòn đảo « chó ăn đá, gà ăn sỏi » là trại tù cũ của chính phủ Malaysia giam giữ những tù nhân chính trị, sau được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thuê làm trại tị nạn cho người Việt Nam vượt biên đi tìm vùng đất hứa. Nơi ấy những quốc gia được vẽ lên trong lòng họ là một thế giới tự do.

samedi 22 mars 2025

Lê Huy Lượng – Việt Nam Cộng Hòa thời tổng thống Diệm cứu trợ người tị nạn Tây Tạng

Đúng 60 năm trước, người dân Tây Tạng đã nổi dậy đòi độc lập, sau 9 năm "chung sống hòa bình" với Trung Cộng. Cuộc nổi dậy - từ 10 đến 23/03/1959 - đã bị quân đội chiếm đóng của Trung Cộng đàn áp đẫm máu.

Để tránh bị bắt cầm tù, lãnh tụ của dân Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải chạy trốn khỏi thủ đô Lhasa. Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu cuộc hành trình gian lao nguy hiểm bằng đường bộ, từ ngày 17/03 và đã đến Ấn Độ an toàn vào ngày 30/03.

Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, dười thời tổng thống Ngô Đình Diệm, đã tức tốc gửi gạo và hiện kim đến Ấn Độ để cứu trợ những người Tây Tạng đào thoát đến đây. Tổng cộng, chính Việt Nam Cộng Hòa là một trong những quốc gia gửi cứu trợ nhiều nhất cho người tị nạn Tây Tạng, chỉ sau Hoa Kỳ và Ấn Độ. Một phái đoàn đại biểu của người dân và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã sang tận nơi để vấn an đức Đạt Lai Lạt Ma...