Hết
đi đến tất cả các sao nào Thổ Tú, Thái Âm, Thái Bạch..., trong khi khoa học vũ
trụ của thế giới mới chỉ đến được mặt trăng và mấy cái sao gần gần. Giờ lại tòi
ra những vị nhân có thể hô mưa gọi gió, đòi gọi mưa về để chống hạn hán cho
miền Nam.
Nếu
thần thông quảng đại như thế, thì ngay và luôn, đến trung tâm Sài Gòn hô cho
mưa rào về trong ngày mai đi. Cứ làm trước phát tâm cho bà con mát mày mát mặt.
Rồi sau đó, muốn hô ở đâu muốn gọi ở đâu cũng được, chúng tôi tình nguyện kêu
gọi vận động kinh phí cho đại vĩ nhân quái kiệt tha hồ đón mưa về nhé. Nhiêu bi
nhiêu, chúng tôi cân hết nha!
1) Sách Yên Đan Tử (cuối đời Tần) viết:
“Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng”.
Người đời xưa khi nói về ý nghĩa của cái
chết và thái độ con người trước cái chết đã dùng hình tượng của một vật rất rất
nặng là núi và một vật rất rất nhẹ : cọng lông. Ý câu ấy nói khi gặp việc
đáng hy sinh, người ta xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Lông hồng chỉ lông một loài chim, chim hồng,
là lông vũ. Về mặt tiến hóa học thì người và chim có cùng tổ tiên, tách nhau
cách nay khoảng sáu chục triệu năm. Lông của người, thuộc nhóm lông mao, có
cùng nguồn gốc phát triển phôi sinh học với lông vũ. Nói tóm lại lông vũ (lông
chim) và lông mao cùng nguồn gốc, chẳng xa xôi nhau chi!
Tháng
9 năm 1988, sau bốn năm bị bắt giam, hai thầy Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu bị
tuyên án tử hình vì “hoạt động lật đổ chính quyền.” Người Việt Nam khắp thế
giới đã kêu gọi các chính phủ nơi mình cư ngụ can thiệp, đòi phải xóa bỏ bản
án.
Lời
tâm sự đầu năm Tân Sửu, Phật lịch 2564, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ kể lại lời Đức
Thích Ca dặn dò các đệ tử trước khi nhập Niết-bàn: “Mọi thứ đều vô thường, các con hãy không ngừng tinh tấn.”
Bây
giờ, theo lý vô thường, Hòa thượng cũng về cõi tịch diệt, những người kính yêu
Hòa thượng có thể nhớ lại lời Phật dạy trên đây, lấy làm phương châm: “Hãy không ngừng tinh tấn.” Thầy Thích
Tuệ Sỹ đã viết nhiều, đã giảng dạy nhiều, nhưng điều đáng học hỏi, tu tập tinh
tấn chính là con người, hành vi, thái độ thong dong mà vẫn thiết tha với cuộc
sống của vị thiền sư nhập thế.
Ở
xứ này, mỗi tỉnh thành (hiện có 63 tỉnh thành, còn sắp tới gộp tách thế nào thì
tôi không rõ, chứ trong đời mình tôi đã chứng kiến nhiều vụ khắc nhập khắc xuất
rồi) đều có hội đồng đặt tên đường.
Ấy
là tôi nói dưới chế độ đương thời. Đủ ban bệ, thành phần, cứ nghĩ con ruồi bay
không lọt.
Cũng
giống như những hội đồng xét giải thưởng (Hồ Chí Minh và nhà nước), xét danh
hiệu (nhân dân và ưu tú), phong học hàm (giáo sư và phó giáo sư), giám khảo
tinh những ông nọ bà kia, còn kết quả thế nào chắc thiên hạ đã rõ. Lúc nào
rảnh, tôi sẽ biên mấy chữ về vụ bình chọn sắp đặt này.
Thay
vì đi chùa hay tụng kinh, trước đức Phật và vong linh tổ tiên, tôi viết bài
này. Nội dung cơ bản thì tôi đã từng viết nhiều lần.
Có
lẽ bắt đầu từ chuyện nhà tôi thực hiện phong tục cúng ông Táo. Hăm hai, tôi
vâng lời vợ dặn ra chợ sắm đồ cúng đưa ông Táo. Thấy có chị bán sẵn chè xôi,
tôi hỏi mua để vợ khỏi mất công nấu. Tôi chỉ hỏi mua mỗi thứ một ít, không cần
tính toán.
Chị
bán chè xôi chỉ dẫn: "Chú phải mua làm sao chia đều làm ba. Bởi vì có đến
ba ông, mỗi ông một phần bằng nhau. Nếu không thì ba ông sẽ đánh nhau và gia
đình lục đục!" Tôi phải bật cười: "Thần thánh mà tranh ăn đánh nhau
thì tôn thờ làm gì?" Nói đoạn, tôi chợt nhớ chuyện dân gian đã kể, rằng
không phải ba ông mà hai ông một bà, họ ghen tuông, đánh nhau và nhảy vào lửa
tự thiêu. Ấy đấy, không chỉ tranh ăn mà còn tranh cả gái hay tình dục.
Một
chi tiết nhỏ thấy trên Facebook về Cha Giuse vừa bị sát hại. Tôi copy và sửa
lại chút cho dễ đọc
...Ai chưa đến nhà ông Cố, sẽ không
biết cha Giuse được sinh ra trong gia đình rất khá giả. Ở Saigon mà gia đình
cha có đến 2 héc ta đất, có hồ câu cá cho thuê làm điểm du lịch...
Vậy đấy, mà chàng thanh niên đẹp trai
hiền lành lại chọn sống cuộc đời tận hiến cho Chúa, từ bỏ sự giàu sang để lên
phục vụ nơi vùng cao nghèo khó.
Thập kỷ 80
của thế kỷ trước, hầu như chúng tôi đã đi gần hết chùa - đình - đền - phủ ở Hà
Nội và vùng đồng bằng Bắc bộ. Mỗi nơi một vẻ, thanh tịnh, nề nếp khiến đinh
ninh rằng ấy mới là nguyên bản.
Dấu vết tàn
phá thời đạp đổ và trưng dụng cho hợp tác hóa đâu, tôi hỏi chồng. “Tàn phá nặng nhất ở Khu Bốn, phía Bắc không
có san bằng, chỉ có bị chiếm dụng làm kho và sân phơi hợp tác nhưng giờ em thấy
đấy, mọi thứ đã dần trở lại”.
Nghe vậy thì
biết vậy và tin. Chùa Kim Liên hàng ngàn năm tuổi, chùa Trấn Quốc vị thế đắc
địa như mơ, đền Quán Thánh cho những người lần đầu biết thế nào là đền và tượng
của đền. Chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Bút Tháp, chùa Đậu, chùa Thập Phuơng,
chùa Keo… và những ngôi chùa gần như vô danh chỉ cho cư dân của làng của xã.
Người giàu Việt Nam
ôm tiền đi cúng "Phật ngoại" để khoe mẽ sự giàu có, về vẫn tham sân
si như thường !
Ở Nepal, trong các
tu viện, mỗi lần hành lễ trong một tu viện lớn tầm 500 chỗ được chia thành hai
khu riêng biệt. Một khu dành cho tăng ni tụng niệm; một khu có ghi chữ
"Vietnamese", tức là dành cho giới Phật tử Việt Nam. Thế mới thấy,
người Việt Nam mình mê "Phật ngoại" đến mức nào !
"Phật tử Việt
Nam" ở đây, nghiễm nhiên không có bóng dáng của những "người nghèo
theo Phật". Đa số là những người giàu, đại gia, văn nghệ sĩ có thu nhập
cao. Hàng năm, họ đi theo các tour "tâm linh", với chi phí không dưới
100 triệu đồng.
Người Duy Ngô Nhĩ và các nhà hoạt động biểu tình trước tháp
Eiffel, Paris ngày 25/06/2019 phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền.
« Công lý cho người Duy Ngô Nhĩ », « Chấm dứt diệt chủng »…Sau
cuộc biểu tình của người Tây Tạng hôm Chủ nhật, hôm qua thứ Hai
25/03/2019, ngày chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chính thức viếng thăm nước
Pháp, đến lượt khoảng mấy trăm người Duy Ngô Nhĩ xuống đường tại Paris để đòi hỏi
vấn đề nhân quyền ở Tân Cương phải được nêu ra với ông Tập Cận Bình.
Tháng
Năm năm ngoái, sau khi tiến hành một cuộc điều tra công phu trong một
thời gian dài, ông Adrian Zenz, chuyên gia người Đức về Tân Cương, đã
ước tính khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ ở « khu tự trị » phía tây
Trung Quốc đã bị tống giam, trong khuôn khổ một chiến dịch « cải tạo về chính trị » được đưa ra vào năm 2017. Phân tích của ông được củng cố với nhiều nhân chứng.Ngay
cả một số ngôi sao như Ablajan Awut (được coi là Justin Bieber của
người Duy Ngô Nhĩ) và cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Erfan Hezim cũng bị «
mất tích ».
Tuần trước tại Genève, trong một cuộc hội thảo được
tổ chức bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhà nghiên cứu Adrian
Zenz đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng bắt người Duy Ngô Nhĩ đi cải
tạo đã tăng lên rất nhanh trong năm 2018, cho rằng đây là một sự « diệt chủng về văn hóa ».
Chùa Bái Đính của tập đoàn Xuân Trường được coi là "lớn nhất Đông Nam Á". Ảnh lấy từ
Zing.vn. Chú thích của tác giả.
Khi Việt Nam đang hội nhập sâu
vào thế giới, luật pháp đang minh bạch từng bước, nhiều luật lệ đang trong quá
trình liên thông với quốc tế. Do đó, tiền tham nhũng mang ra tiêu dùng hay đầu
tư sẽ khó dần, gửi ra nước ngoài thì không hề dễ nếu như không được rửa, chỗ có
thể để trong nước thì đang thu hẹp.
Nghe nói có một số quan chức biến tiền tham nhũng
thành vàng thành kim cương rồi đào hầm trong nhà để cất, thỉnh thoảng xuống …
ngắm. Thiệt là cực khổ cho các quan chức của ta, kiếm tiền thì dễ nhưng dùng
tiền lại khó vô cùng. Nhưng, như người ta thường nói, cái khó ló cái khôn.
Những nỗ lực dùng quyền thế để thiết lập đường dây
tham nhũng khép kín, ví dụ như sử dụng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đưa các
hoạt động cướp đoạt tài sản công vào vòng bí mật để cho luật pháp không thể sờ
gáy, và dùng chính cơ quan siêu quyền lực kia để rửa tiền thông qua những công
ty bình phong xem ra không thể là kế lâu dài được. Cho nên các vị phải tính
những kế song song. Một trong những kế hữu dụng lâu dài nhất là đưa tiền tham
nhũng vào chùa để rửa.
Có vẻ như mấy báo
đang được đại gia Xuân Trường chi tiền để PR cái chùa Tam Chúc, vẫn đang được
gấp rút xây dựng.
Quả thực là mấy
cái chùa quy mô lớn như Bái Đính rồi đến chùa này, nó có cái hợp lý nhất định
là đáp ứng được nhu cầu thăm nom, cúng bái của rất đông người dân. Cứ thử nghĩ
xem, nếu không có mấy ngôi chùa này, những ngôi chùa cổ, nhỏ hơn rất nhiều như
Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Bút Tháp, chùa Hương, Yên Tử... còn quá tải đến mức nào?
Ông Trường thì
ông ấy nhìn ra cái nhu cầu đó và liên tiếp thực hiện các đại dự án chùa chiền,
tâm linh của ông ấy, thực chất là để kinh doanh, thì đó là quyền của ông ấy
thôi. Người ta thích đến những ngôi chùa như Bái Đính, thì âu cũng là quyền của
người ta, tôi không bàn.