Tôi sinh ra ở Hà Nội, trên một con phố lớn – cái thời mà tiếng còi ô tô vẫn còn xa xỉ và vỉa hè chưa bị chiếm làm nơi kinh doanh. Tuổi thơ của tôi gắn với những lần xem duyệt binh, không phải trong cảnh chen chúc, không phải qua màn hình phóng to, mà ngay dưới khung cửa sổ nhà mình.
Chỉ cần đứng dựa vào song cửa, tôi thấy những hàng quân bước đều, tiếng giày đinh đập nhịp xuống mặt đường, kèn trống rộn ràng. Người dân hồi đó đến xem duyệt binh cũng có, nhưng họ từ tốn, lịch sự. Những người từ quê lên thì đi từ đêm hôm trước, ngủ ghếch trên vỉa hè như một sự chờ đợi hiền lành, không rác, không cãi cọ, không cảnh tranh giành. Đất nước nghèo, dân ít, nhưng lạ thay, người ta vẫn giữ được chút phẩm giá và sự tôn trọng lẫn nhau.
Còn hôm nay ư ? Một cảnh tượng khác hẳn – vừa thô vừa lố, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Cứ mỗi mùa “duyệt binh”, người ta không chỉ xem, mà sẵn sàng đánh nhau để được xem. Đám đông như phát cuồng, trải chiếu chờ vài ngày, xếp hàng đi ỉa dài như rắn bò, thuê dịch vụ dắt đi đái, dắt đi… “giải quyết nhu cầu”. Đường phố biến thành chợ người, với đủ thứ dịch vụ ăn theo – bán chỗ đứng, bán ghế nhựa...



















