Affichage des articles dont le libellé est Đời sống. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Đời sống. Afficher tous les articles

dimanche 7 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Chiến tranh có được phép buồn không?

 

Mấy ngày nay dư luận sôi lên quanh “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Nính. Điều làm tôi ngạc nhiên không phải là cuốn sách, mà là cách chúng ta phản ứng với nỗi buồn.

Hình như sau nửa thế kỷ, ta vẫn còn lúng túng với một câu hỏi rất cũ: Chiến tranh có được phép buồn không?

Ngày xưa, hai bộ phim Liên Xô – “Đàn sếu bay qua” và “Người thứ 41” – từng chiếu ở Việt Nam rồi bị thu hồi. Chỉ vì chúng không hô khẩu hiệu, không cầm súng chạy lên đồi. Chúng chỉ nói về chia ly, mất mát, sự phi lý của đạn bom.

vendredi 28 novembre 2025

Lê Diễn Đức - Hai ngàn đô, lời hứa và thực tế


Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ “tặng” mỗi người dân 2.000 đô từ tiền thuế quan thu được. Nghe thì hào hứng, và nhiều người đã vội mừng rỡ cảm ơn tổng thống. Nhưng từ lời hứa đến thực tế là một quãng đường rất dài.

Điều quan trọng nhất: Chính sách thuế quan ấy đang bị các tòa cấp dưới phán là bất hợp pháp, và Tối cao Pháp viện vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu Tối cao Pháp viện ra phán quyết bất lợi, vậy 2.000 đô ấy sẽ lấy từ đâu? Lấy từ ngân sách? Từ nợ? Hay lại từ… túi chính người dân?

samedi 30 août 2025

Đỗ Duy Ngọc – 100.000 và 11.000 tỉ đồng : Cách thể hiện lòng tri ân

 

Nhân dịp Quốc khánh 2.9.2025, chính phủ quyết định tặng mỗi công dân 100.000 đồng. Tổng số tiền chi ra ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng, một số tiền không nhỏ trong thời điểm kinh tế nước nhà còn có nhiều khó khăn cần giải quyết.

Với rất nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập ổn định, sống ở thành phố hay làng xã đã được nâng cao đời sống, đây là món quà nhỏ nhưng mang tính biểu tượng, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đến toàn thể nhân dân. Nhưng có nhiều người dân khác món quà này cũng có thể là có chút giá trị, nhưng để nhận được họ gặp nhiều trở ngại.

Khi thực hiện, chính sách này cũng đặt ra nhiều bất cập, liệu cách tri ân này có thật sự hợp lý, hiệu quả và để lại dấu ấn lâu bền ?

samedi 16 août 2025

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (1)

 

Dọn dẹp tủ sách cũ đầy bụi, bà xã tôi lôi ra một đống sách đen sì, giấy vàng khè, cầm lên lật giở ra là gẫy vụn rơi lả tả. Đám ấy tôi mua từ thời đầu thập niên 80, có những cuốn giá chỉ tiền hào, tiền đồng.

Chẳng hạn bộ “Sông Đông êm đềm” của M. Solokhov 4 cuốn (in 1983), giá 14 đồng/cuốn; tập truyện ngắn “Những dấu chấm phía chân trời” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú (in năm 1983) có 7 đồng rưỡi, cuốn tuyển thơ “Tình bạn tình yêu” 8 hào, v.v…

Hầu hết đã giòn, hỏng do hồi ấy giấy chất lượng rất kém (nhiều trang còn cộm hẳn cục bã mía hoặc mẩu rơm), in mờ, chữ nhỏ, lại bảo quản không tốt. Nó là thứ tài sản của niềm đam mê, bỏ đi tiếc lắm. Bà xã cười bảo chữ thế kia, giấy thế kia, mắt mũi kèm nhèm thế kia, có đọc được nữa không mà tiếc.

lundi 4 août 2025

Nguyễn Phạm Khánh Vân - Sống

 

Lạ lùng người nổi tiếng mất đi là bao người vội show hình ảnh nhạy cảm rồi tin nhắn các kiểu, kể cả bí mật đời tư người ta cũng đưa ra thì còn tôn trọng với chả quý mến gì nữa.

Rồi bất ngờ 800 lang băm chẩn đoán hình ảnh bo đì sam sung xuất hiện.

Rồi té ngửa thêm 8000 chuyên gia bịnh tật cảnh báo đủ điều.

mercredi 16 juillet 2025

Nguyễn Thông - Kỹ năng sống

 

Tôi thấy dịp hè nhiều gia đình cho con đi học hết thứ này thứ khác, cả rèn trong môi trường quân ngũ, gọi là "học kỳ quân đội". Cũng tốt thôi. Biết được thứ gì, tốt cho đời mình thứ ấy.

Nhưng có một thứ, tạm gọi là kỹ năng sống, thì nhiều đứa trẻ gần như không có, mà cha mẹ cũng chả chịu quan tâm. Chẳng phải mình nó thiệt, mà người khác cũng thiệt.

Tôi lấy ví dụ: Có nhiều đứa uống xong hộp sữa, nhẽ ra phải bỏ vỏ vào thùng rác thì nó cứ vứt vạ vật; nếu ném vào thùng rác bị trật ra ngoài thì cũng cứ kệ. Có những vỏ hộp to (1 lít chẳng hạn, mà cả hộp nhỏ cũng thế), lẽ ra bóp lại cho nhỏ để đỡ choán chỗ thùng rác nhưng cứ để nguyên...

lundi 7 juillet 2025

Nguyễn Thông - Viết tiếp chuyện xe đạp


Bọn trẻ, thanh thiếu niên bây giờ được “đội ta lớn lên cùng đất nước” (một bài hát thiếu nhi có tên như vậy), hưởng những thành quả của cuộc sống đổi thay theo thời gian (chậm so với ở nhiều nước khác cùng xuất phát điểm) nên hầu như không có mấy kiến thức về xe đạp.

Cũng phải thôi, chả nhẽ bắt chúng chịu mãi phận nghèo khó như mình. Kể những gì liên quan tới loại “xe của một thời” này, phần để mua vui, phần cho con cháu ngậm ngùi biết cha mẹ ông bà chúng đã đoạn trường như thế nào.

Như tại hạ đã biên hầu các vị, chiếc xe đạp những năm 80 trở về trước là thứ tài sản giá trị nhất của nhiều gia đình, có nhẽ chỉ sau căn nhà. Quê tôi nông thôn nông dân, rất nhiều nhà mãi tới thập niên 90 mới sắm được xe đạp, có cái để đi lại, đi làm, cho con học trường xa đỡ vất vả. Quý lắm.

dimanche 9 février 2025

Nguyễn Văn Tuấn - "Sống ở Việt Nam sướng lắm"

 

Đó là nhận xét của những Việt kiều về định cư ở Việt Nam.

Ngày xưa (50 năm trước) người Việt rời quê hương mang theo tâm trạng "Một lần đi là vĩnh viễn chia phôi". Không ai nghĩ rằng sẽ có ngày quay về quê hương, chứ nói gì đến định cư.

Nhưng thời thế đổi thay, và ngày nay đã có những "người ra đi" quay về sống ở trong nước. Tuy con số không bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải lên đến hàng ngàn. Họ là những "returnee".

dimanche 5 janvier 2025

Dương Quốc Chính - Luật và cuộc sống

 

Đèn đỏ như trong ảnh mình thường xuyên vượt để đi thẳng, chỉ khi muốn rẽ trái thì chờ đèn thôi. Đèn kiểu này thì cực nhiều trên khắp cả nước. Nhưng với mức phạt mới sẽ làm mọi người chùn bước không dám vượt, gây ách tắc giao thông, mất thời gian.

Ngoài ra cũng nhiều đèn đỏ khác nên cho phép rẽ phải để trách ách tắc.

Thường những chỗ này người ta cũng không hay bắt, nhưng một ngày đẹp trời anh em đứng rình ở phía xa xa là hốt được mớ tình ngay luật gian. Luật không đi vào cuộc sống nó từ những chỗ nhỏ nhặt này mà diễn ra bao năm nay.

jeudi 2 janvier 2025

Jimmy Nguyen Nguyen - Saigon Noel (7)

Bà dzợ cũ không thích sống ở Nhật nên hồi hương về Việt Nam mua miếng đất nhỏ, làm nhà.

Đã từng sống ở nước ngoài nên khi xây nhà, bà thuê kiến trúc vẽ đàng hoàng. Làm sao cho khoa học và tiện nghi chớ không "xây đại" như mấy người ở quê. Thế nên ở nhà Việt Nam mà vẫn cảm giác như nước ngoài: Cách âm, cửa lưới chặn ruồi muỗi, toilet khắp nơi...

Bà làm riêng một phòng ... chơi. Là nơi ăn nhậu, đánh bài, hát karaoke. Mua một chiếc xe hơi nhỏ để đi đây đó cho khỏi nắng. Còn chút tiền để dành, gởi ngân hàng định kỳ (mấy tỉ thôi, không nhiều). Lấy tiền lời sống qua ngày.

vendredi 20 décembre 2024

Mai Quốc Ấn - Miền Tây chìm nổi

 

“Khu Dự trữ Sinh quyển của Thế giới vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi bảo tồn nguồn gien, các hệ sinh thái đa dạng với hơn 400 loài, trong đó hơn 40 loài quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã và đang là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia này.

Mặt giáp Biển Đông, bờ biển bị sạt lở ăn sâu vào đất liền, có nơi từ 5-10 mét. Giai đoạn 1989-2020, tốc độ xói lở tại b

jeudi 24 octobre 2024

Ngô Nhân Dụng - Canada, Mỹ : Hai nước láng giềng tốt nhất

Năm nay tỉnh Québec, Canada, mất mùa lá đỏ! Mỗi năm vào Tháng Mười tôi đều trở lại Montréal coi “Rừng phong Thu đã nhuốm mùi quan san,” thơ Truyện Kiều.

Tôi đã sống ở đó 20 năm kể từ 1975 và mỗi lần trở về đều thấy đó là nơi đời sống ngoài phố xá bình an, vui, đẹp nhất, chưa kể cảnh tượng “Rừng Thu từng bước chen hồng” như Nguyễn Du tả. Nhưng năm nay vào đầu tháng Mười, tôi cùng mấy chục người bạn từ Mỹ về, sống ba bốn ngày trên một vùng đồi núi gọi là Làng Cây Phong mà không được thấy lá vàng, lá đỏ rực rỡ như các năm trước!

Các bạn tôi phần lớn ở California, nhiều người đến Làng Cây Phong lần đầu, có dịp thấy lối sống của người dân hai nước láng giềng khác hẳn nhau. Nói chung, dân Canada “hiền” hơn, người Việt tị nạn ở đó cũng vậy. Làm việc không hăng hái như người mình ở Mỹ, ít cạnh tranh nên vui vẻ, thanh nhàn. Họ ít mua súng, ít bắn súng. Nhưng họ cũng nghèo hơn; đi bộ cả ngày giờ thấy năm ba chiếc xe Mercedes hay Tesla, không nhiều bằng đi qua một quãng trên đường Bolsa! Phải công nhận hai xã hội giống nhau mà cũng khác nhau rất nhiều!

lundi 29 juillet 2024

Nguyễn Thông - Đội quân chủ lực bị bỏ rơi (1)

Ở nước ta, lâu nay nông dân được bộ máy tuyên truyền nhà nước tôn vinh, gọi là “đội quân chủ lực của cách mạng”. Những ông to bà nhớn khi đề cập tới nông dân đều dùng mấy chữ ấy. Cho sang mồm.

Tháng Bảy tây (chứ không phải tháng Bảy cô hồn) năm nay, đối với tôi sự kiện đáng nhớ nhất và ý nghĩa nhất là việc tăng lương, thực hiện ngay từ ngày đầu tháng. Cụ thể nhà nước điều chỉnh tăng lương cơ sở, người đang làm việc mà hưởng lương (cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên) được thêm 30 %, còn người về hưu tăng 15 %, so với tháng Sáu. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa trong tháng Bảy, chứ những chuyện khác cũng thường thôi, chả đáng ồn ào.

Tất nhiên, trong vụ tăng lương này vẫn còn thứ cần bàn, chẳng hạn cách đối xử với người về hưu, nhưng phải nói, đó là tin vui, niềm vui, của cả dân lẫn chính phủ. Bà Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà còn hăng hái giải thích về niềm vui ấy cơ mà.

jeudi 28 mars 2024

Đặng Chương Ngạn - Cõi tạm hay cõi thật

Đạo Phật dạy cho phật tử: Cuộc đời này chỉ là cõi tạm, cõi vĩnh cữu của con người chính là niết bàn, là thế giới bên kia sau khi chết. Cha ông chúng ta hay nói: "Sống gửi, thác về..."

Trong văn chương, cụ Nguyễn Công Trứ cảm thán: “Ôi! Nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…”.

Còn nhạc sĩ  Trịnh Công Sơn: "Hạt bụi nào hóa khiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi", coi sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này chỉ là "Ở trọ trần gian"...

dimanche 24 mars 2024

Phạm Công Luận - Những từ ngữ nổi trôi

 

(Chuyện nhỏ về lời nói hằng ngày của một thời)

Hồi tôi còn nhỏ, lúc vốn hiểu biết còn ít ỏi (giờ cũng vậy) và chưa có định kiến với bất cứ điều gì, tôi thích âm thầm quan sát thế giới chung quanh mình. Thế giới của tôi là cái xóm nhỏ gần một ngôi chùa, hai khu cư xá, hai ngôi chợ và một cái nhà thờ.

Ở đó, gia đình tôi sống chung với đa số là người Nam, vài nhà gốc Bắc, một nhà có gia chủ là người Quảng Ngãi và một nhà có cô con gái lai Ấn, một nhà có người con rể người Hoa. Bước ra đầu hẻm, tôi chạm mặt ngay một trường trung học của ngũ bang người Hoa lập nên. Đám trẻ chúng tôi lớn lên trong môi trường đô thị đa dạng, chơi với nhau không bao giờ phân biệt từ đâu tới, không bao giờ lôi gốc gác, ngôn ngữ hay nghề nghiệp cha mẹ ra nói.

Trong cuộc sống như vậy, chúng tôi dung nạp đủ thứ từ ngữ ngoài đời. Ở đây không phải là những từ chửi rủa thô tục, mà là từ ngữ để dùng hàng ngày, lạ tai, miễn sao có thể hiểu nhau.

lundi 11 mars 2024

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1981

(Nhật ký hậu chiến)

17/1

Ý Nhi kể con ốm nhiều ngày vì thiếu ăn. Ban ngày, cả nhà muốn bán ti vi, ban đêm, lại muốn giữ lại để xem. Ân thì đau bụng đi ngoài. Sau hai tháng ăn rau, giờ mua được 2 cân cá dầu bé tí để ăn – có thể đó là lý do chăng?

Ông Kiên kể vợ vừa phải mang bán mảnh vải định may quần.

Ông Nhị Ca bảo đời phải có ân oán chứ. Mấy chục năm nay, dân cán bộ khinh dân buôn bán, bây giờ đến lúc bọn buôn bán nhỏ nó khinh lại.

samedi 9 mars 2024

Đoàn Nhã Văn - Người Việt

 

Hồi đó, vì công việc, tôi thường bay đi nhiều nơi. Trong một lần, đi công tác ở South Carolina, buổi chiều tôi lái xe ngang qua một thị trấn lạ, tìm một chỗ ăn.

Lái vào con đường chính của thị trấn, chạy vào một shopping nhỏ. Trên bảng ghi những cơ sở thương mại của khu này, tôi thấy có hai tiệm ăn: một Thái và một Tàu. Tôi đậu xe, đi vào hướng tiệm ăn Thái.

Khi đi ngang qua một tiệm sửa quần áo, thật bất ngờ tôi nghe tiếng một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Nhìn vào, tiệm không có khách, chỉ mình ông. Tiếng của ông vang vang. Tôi ngừng lại, giả bộ cúi xuống cột dây giày, lắng nghe thử.

mercredi 28 février 2024

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1980 (3)

 

(Nhật ký hậu chiến)

Hai tàu thủy chạy đường Quảng Ninh-Hải Phòng trốn sang Hồng Kông. Thủy thủ + công an thông đồng với nhau. Nhiều hành khách bất ngờ được di tản với giá vé 1,2 đồng.

Trận bão số 6 năm 1980 ở Thanh Hóa, 6 huyện bị lụt, nhà cửa mất 80 %. Một cái cầu nhỏ, cầu Tào Xuyên, bị nước đe dọa. Người ta phải cho cả một toa tàu chở đá đến để giữ cầu.

Đột xuất kiểm tra xe ô tô Hà Nội-Hải Dương, khoảng 50 vé, thì 17 vé do nhà xe tuồn ra ngoài, bán lãi 15 đồng một vé.

lundi 26 février 2024

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1980 (2)

(Nhật ký hậu chiến)

16/6

Phổ biến một nghị quyết mới, có các nhận định :

- Người ăn lương đã đến mức không thể chịu được nữa.

- Chống tiêu cực, không chống nổi.

- Ta đầu tư vào xây dựng cơ bản quá nhiều. Nhiều công trình đắp chiếu nằm đấy, khi xong cũng đã lạc hậu.

- Sẽ gần như không chiêu sinh đại học thời gian tới. Học sinh hết lớp 10 chuyển về nông thôn, vào vùng B2 cũ, đi xuất khẩu lao động.

dimanche 25 février 2024

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1980 (1)

(Nhật ký hậu chiến)

8/1

Trứng 1 đồng một quả. Thịt 2,6 đồng. Tất cả các thứ đều lên giá. Giá vàng tăng từ 23,5 lên 30. Xe pơgiô khoảng 5,6 ngàn. Từ 1/1 nhà nước chỉ bán cho mỗi người trong gia đình một ký gạo một  tháng. Đầu năm chưa có phiếu, vợ Bằng Việt đẻ, con chưa được cấp phát gì hết.

Ở một khu phố ngoài bãi, điện đột ngột lên cao, hàng loạt nhà bị hỏng đồ điện. Không ai đặt vấn đề đòi bồi thường.

Đăng kể chuyện trên đơn vị: Cả B trưởng, A trưởng cũng trốn.