(Bài viết về trận An Lộc)
Cách đây 10 năm trong một chuyến công tác tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng tôi tình cờ đi cùng, ngủ nghỉ cùng một trung úy thuộc quân đội Sài Gòn bốn năm ngày. Vị sĩ quan tác chiến này khi đó cũng đã hơn 60 tuổi, hiện nay tôi vẫn còn liên lạc như một người bạn thân.
Trong những ngày đó tôi thật sự kinh ngạc vì trong câu chuyện của ông, có một địa danh mang tên An Lộc. Ông là người lính Việt Nam Cộng Hòa có mặt trong gần hai tháng khói lửa khét lẹt thời đó ngay trung tâm trận chiến.
Ông có lối kể chuyện chân thực, nhiều cảm xúc, cảm xúc của người trong cuộc nên nó cuốn hút tôi. Trên đường về khi nghỉ lại Quy Nhơn, Nha Trang tôi bỏ hết việc riêng, tranh thủ “khai thác” ông đến cùng về câu chuyện này.









