Affichage des articles dont le libellé est Sách. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Sách. Afficher tous les articles

samedi 6 décembre 2025

Kiều Thị An Giang -Từ chiếc xe buýt thư viện : Văn hóa đọc và lòng khoan dung

 

Chiếc xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin - hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc thành phố.

Trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích nghi với thời đại mới.

Trong kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi vào chiều sâu.

vendredi 5 décembre 2025

Hiệu Minh - “Nỗi buồn chiến tranh” và văn hóa đọc


Kể ra một lão già IT bàn chuyện văn hóa đọc cũng buồn cười, vì cả đời y đọc được vài cuốn sách từ đầu đến cuối trong đó có cuốn “Nước Mỹ từ A đến Z” mà y là tác giả. Còn lại hầu hết là đọc nhảy cóc, đọc xong không nhớ, hoặc nghe người ta…nói.

Tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” bỗng lại nổi như cồn. Thôi thì đủ các chuyên gia vào phán. Mạng xã hội cũng buồn cười, mỗi người đọc đều theo lăng kính nghề nghiệp và kinh nghiệm đời mình.

Tướng quân nhìn từ góc độ người chiến thắng, hào hùng và oanh liệt, làm gì có chuyện ủy mị, than khóc, hèn nhát làm hỏng hình ảnh của bộ đội bách chiến bách thắng.

mercredi 3 décembre 2025

Vũ Hoàng Linh – Một cuốn sách khác cũng nên « đấu tố »

 

Nhân thể đang có cuộc tấn công vào cuốn « Nỗi buồn chiến tranh » của Bảo Ninh từ Trung tướng Tuấn và một số người khác, góp ý luôn cho các anh một tác phẩm khác cũng được vinh danh cùng « Nỗi buồn chiến tranh », là « Mình và Họ » của Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nếu như « Nỗi buồn Chiến tranh » viết về nỗi buồn trong chiến tranh chống Mỹ thì « Mình và Họ » là dư âm hậu chiến từ cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.

Và nhân vật người lính được nhắc đến trong truyện thì sao ?

Hiệu Minh - “Nỗi buồn chiến tranh” của người Mỹ

 

Hồi ở Virginia tôi hay đưa hai ông con đi thư viện gần nhà. Bọn trẻ chọn truyện tranh dễ đọc, đọc xong một tuần đem trả rồi mượn tiếp. Không trả đúng hạn họ phạt chút tiền 20$ cho nhớ.

Tôi lân la vào chỗ bán sách cũ, bìa mềm giá 50 cent, bìa cứng 1$, bất kể là sách được giải Nobel, do Tổng thống viết hay loại gói xôi không đắt. Tôi mua một số sách cũ và khi về hưu cố tha lôi về Trích Sài.

Nhân trên mạng đang sôi nổi về Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi tìm ra cuốn "Dear America : Letters Home From Vietnam", một tuyển tập những lá thư chân thực và sâu sắc được viết bởi những người lính Mỹ, bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ Mỹ đã từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam, trải dài từ đầu những năm 1960 đến khi Hoa Kỳ kết thúc tham chiến vào năm 1975.

dimanche 2 novembre 2025

Lưu Trọng Văn - Chữ và người 400 năm

 

Nhà thơ Hoàng Hưng nói: Ở Việt Nam có không ít trí thức nổi tiếng còn nhầm lẫn rằng Alexandre de Rhodes là Bá Đa Lộc, người sinh sau Alexandre de Rhodes những 150 năm.

Đó là chưa kể khi Đà Nẵng muốn đặt tên đường Alexandre de Rhodes để tôn vinh người tạo nên chữ Việt- quốc ngữ, có nhiều nhà văn hóa, tiến sĩ viết thư phản đối vì coi ông là người “lính thực dân”.

Đạo diễn Trần Văn Thủy kể rằng, một tay bia rượu khi say, tè trên đê sông Hồng đã phát hiện ra tấm bia đá từng đặt ở đền Bà Kiệu, Bờ Hồ tôn vinh Alexandre de Rhodes. Còn tại TPHCM người ta đã gỡ bảng tên đường Alexandre de Rhodes, nhưng rất may chính thủ tướng Võ Văn Kiệt đã yêu cầu gắn lại tên đường như hiện nay.

jeudi 30 octobre 2025

Nguyễn Thông - Khoái cụ Tường

 

Cụ Tường mà bỉ nhân nhắc ở đây là nhà văn Hoàng Minh Tường. Nhưng đám chúng tôi dù đã thất thập, mỗi lần nói về ông đều kính cẩn gọi “cụ”, để tỏ cái lòng “kính lão đắc thọ”.

Nhà văn Hoàng Minh Tường hơn đám tôi 7 - 8 niên, sinh năm 1948, cùng tuổi bác Nguyễn Duy. Lứa ấy nhiều bác giỏi, cực giỏi, như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Dương Kỳ Anh...

Cụ Tường có nét đời na ná hao hao các “nhà” Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng. Nghĩa là từng học sư phạm, làm thầy giáo, được bổ lên miền núi “vời vợi nghìn trùng”, chả biết có để lại giống nòi nơi ấy không, rồi sa vào viết văn, làm báo, hiến phần đời còn lại cho văn chương.

lundi 6 octobre 2025

Mai Quốc Ấn – Sách và chợ

 

Có vài lần tôi đọc trên một số tờ báo viết về “Hội chợ sách”. Có những tờ báo khác viết rằng “Hội sách”, không có chữ “chợ”.

Đọc xong thấy khác ngay !

Ký ức của tôi về “hội chợ” hoàn toàn không có sách. Và những ký ức về sách của tôi chỉ có duy nhất một “chợ” là trên đường Vườn Chuối (Quận 3 cũ) khi tôi vừa 19 tuổi. Có một cửa hàng sách cũ ở đó và tôi thuê sách đọc mỗi ngày vì không có tiền mua sách, trong khi khao khát được đọc lại quá lớn.

lundi 1 septembre 2025

Vũ Thế Thành - Một thời thư viện

 

Hồi còn học trung học tôi rất ít khi vào thư viện. “Thư viện” của tôi lúc đó là mấy tiệm hớt tóc, tạt vào để đọc báo… chùa. Chủ tiệm dễ dãi, quen mặt thằng nhóc nên cũng chẳng phiền hà. Đọc báo chủ yếu là xem truyện feuilleton đăng hàng ngày.

Mỗi tiệm thường mua hai, ba đầu báo. Tôi đọc hết, vì mỗi báo có feuilleton khác nhau (trừ kiếm hiệp của Kim Dung thì báo nào cũng đăng vì quá ăn khách). Nếu rảnh, lại mò qua tiệm khác đọc báo khác.

Nhựt báo ở Sài Gòn hồi đó ra buổi chiều, chứ không sáng sớm như bây giờ, khoảng bốn giờ chiều là báo đã lên sạp. Tan sở thì nhiều người bu vào sạp báo, đa số là những con nghiện feuilleton kiếm hiệp. Một thằng nhóc như tôi không có cửa để đọc báo chùa tại sạp báo, vì đó là chùa có trả phí. Chủ báo rên quá trời, vì trưa hôm sau báo bán không hết trả về kho, nhưng làm gì được nhau ?

samedi 16 août 2025

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (1)

 

Dọn dẹp tủ sách cũ đầy bụi, bà xã tôi lôi ra một đống sách đen sì, giấy vàng khè, cầm lên lật giở ra là gẫy vụn rơi lả tả. Đám ấy tôi mua từ thời đầu thập niên 80, có những cuốn giá chỉ tiền hào, tiền đồng.

Chẳng hạn bộ “Sông Đông êm đềm” của M. Solokhov 4 cuốn (in 1983), giá 14 đồng/cuốn; tập truyện ngắn “Những dấu chấm phía chân trời” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú (in năm 1983) có 7 đồng rưỡi, cuốn tuyển thơ “Tình bạn tình yêu” 8 hào, v.v…

Hầu hết đã giòn, hỏng do hồi ấy giấy chất lượng rất kém (nhiều trang còn cộm hẳn cục bã mía hoặc mẩu rơm), in mờ, chữ nhỏ, lại bảo quản không tốt. Nó là thứ tài sản của niềm đam mê, bỏ đi tiếc lắm. Bà xã cười bảo chữ thế kia, giấy thế kia, mắt mũi kèm nhèm thế kia, có đọc được nữa không mà tiếc.

lundi 23 juin 2025

Nguyễn Thông - Những sơn ca của một thời (2)


Dạo tháng Ba vừa rồi, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, tôi có ít dòng tưởng nhớ một nhạc sĩ tài danh. Đoạn cuối bài nhắc đến ca khúc đầu tay của ông, bài "Chiều trên bản Mèo". Đây là ca khúc rất hay của chàng nhạc sĩ khi non trẻ, trong trẻo, yêu đời, chứ không ùng oàng, cấp tập không khí chiến tranh như nhiều bài ông viết sau này.

Chỉ có điều người ta cứ nhớ tới ông lại nhớ "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" chứ không phải bài chiều bản Mèo ấy. Cũng phải thôi, bởi nó đã lâu quá, xa xôi quá, mà thời đó không mấy người quan tâm tới văn nghệ do còn lo làm ăn, hai tay vày lỗ miệng, chẳng có thời gian chiều chuộng cái tai.

Có nhẽ cũng cần nhắc lại. Với lứa sinh giữa thập niên 50 chúng tôi ở miền Bắc, nhất là đám con em nông dân chân lấm tay bùn, quê nghèo chỉ bờ tre gốc rạ, thì sự thưởng thức văn nghệ là chuyện hết sức xa lạ, hiếm hoi. Hầu như chẳng biết rạp chiếu bóng, sân khấu ca nhạc/diễn kịch là gì, như thế nào.

samedi 21 juin 2025

Nguyễn Hồng Lam – Ám ảnh không quên nổi

Là nói khái quát về cuốn "Thuyền" của Nguyễn Đức Tùng (Canada).

Năm nay, ngày của nghề, tôi chẳng nhận lời tiệc tùng, chúc tụng hay tụ họp đâu cả. Vì đâu có ai ...mời. Thay vào đó, đang trong ca trực cũng phải chạy qua làm talkshow về cuốn sách của Nguyễn Đức Tùng.

Cuốn sách đầy ám ảnh. Một tiểu thuyết phản tư phi tuyến tính dòng văn học di dân viết bằng những câu thơ phận người đau đớn...

Hoàng Hưng – « Thuyền », một sự kiện văn học xã hội

Được tác giả gửi bản digital cho từ trước khi ra mắt sách, và muốn mình phát biểu đôi lời trong dịp ấy. Nhưng “số đen” hoặc “vô duyên” không nói được câu nào, vì ở Hà Nội thì không “tranh” được với số người bản địa muốn phát rất đông mà thời gian thì kéo dài mãi chưa hết người giơ tay.

Đến hôm nay, buổi ra mắt ở Saigon thì… mình lại kẹt ở Hà Nội không zô được (mà nếu có zô thì cũng chưa chắc “tranh” nổi với dân miền Nam, vốn hầu như nhà nào cũng có “thuyền nhân”).

Nên thôi thì “phát biểu trên mạng” vậy !

Nguyễn Viện – « Thuyền » và Nguyễn Đức Tùng ra mắt ở Saigon

Sáng nay, 21/06/2025 Nhà xuất bản (NXB) Phụ Nữ đã tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Thuyền của Nguyễn Đức Tùng tại Saigon. Khá đông người tham dự, sau dư âm tốt đẹp của những lần ra mắt trước tại Hà Nội và Huế. Cũng đã có rất nhiều bài viết về tác phẩm này. NXB cũng đã dự định sẽ cho tái bản với số lượng bản in gấp đôi, 4.000 bản.

Trong tinh thần bạn bè với Nguyễn Đức Tùng, sức hot của quyển sách, đề tài nhạy cảm… tôi kỳ vọng buổi ra mắt sách sẽ sôi nổi hào hứng. Nhưng tôi đã thất vọng.

Nguyễn Đức Tùng đã nói quá nhiều, quá dài và thiếu trọng tâm. Nhiều diễn giả khác cũng rơi vào tình trạng này, khiến người dẫn chương trình phải giành lại micro, không chỉ một lần.

mardi 17 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Những câu chuyện về tị nạn và "Thuyền Nhân"

 

Tôi chưa đọc cuốn sách này [1], nhưng thấy báo chí khen ngợi nhiều lắm.

Chuyện tị nạn, vượt biên, hay “Thuyền Nhân” giờ đây dường như không còn là chủ đề quá nhạy cảm nữa.

Nếu những tác phẩm như thế này, từng được xuất bản ở nước ngoài, được phát hành trong nước, thì câu chuyện lịch sử sẽ trọn vẹn hơn.

samedi 14 juin 2025

Tạ Duy Anh – Hy vọng


Khi cùng nhà thơ Nguyễn Thành Phong đến dự lễ ra mắt sách của Nguyễn Đức Tùng, tôi chưa kịp đọc dòng nào trong tác phẩm Thuyền của ông.

Được biết, qua bạn bè, cuốn sách "viết từ ký ức" này chạm đến một đề tài vẫn còn rất nhạy cảm là cuộc đại di dân bằng thuyền, gọi là đại nạn thuyền nhân, xảy ra sau năm 1975 khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi.

Và kèm theo đó, như câu hỏi của bà Khúc Hoa Phượng, là 200 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn hay một triệu người bỏ mạng trên biển, vì bão tố, hải tặc, đói khát, bệnh tật ? Đây là mảng tối thui, hoặc những trang trắng của lịch sử đất nước thời hậu chiến. Và nó "đang dần được làm cho sáng tỏ qua việc xuất bản những tác phẩm như Thuyền của Nguyễn Đức Tùng"- vẫn lời bà Khúc Hoa Phượng.

mercredi 11 juin 2025

Tiểu Vũ – Các Đại sứ Văn hóa đọc đang ở đâu ?

Có một câu hỏi nhỏ, nhưng day dứt : Sau những tràng pháo tay, sau những buổi lễ long trọng vinh danh các “Đại sứ Văn hóa đọc”, họ – những người từng bước lên bục với danh xưng đẹp đẽ ấy giờ đang ở đâu ?

Phần lớn trong số họ là trí thức, doanh nhân, hoa hậu, người nổi tiếng – những gương mặt vốn quen với sự ngưỡng mộ. Nhưng trên trang cá nhân của họ, gần như không còn dấu vết nào của sách. Không có những chia sẻ về hành trình đọc. Không có giới thiệu sách, không gợi mở cảm hứng.

Văn hóa đọc - chính điều từng gắn với danh hiệu của họ - nay trở thành khoảng trắng lặng thinh.

lundi 21 avril 2025

Lưu Trọng Văn – Xin tiễn biệt một vừng sáng của Sài Gòn

Trong khi không ít kẻ cũng được ăn học đâu đó, lên chức này chức nọ, bòn mót, cướp đoạt tiền của của Nhân dân, rồi viết ra đống sách đạo đức lý thuyết hão huyền. Thì có người trí thức sống ở phương xa tích cóp từng kiến thức, hơn 20.000 cuốn sách trí tuệ khai sáng, bằng đồng lương mồ hôi nước mắt của mình, đem về dâng tặng cho Nhân dân, Đất nước.

Con người đó vừa ra đi mãi mãi đó là học giả Nguyễn Tiến Văn.

Sài Gòn ơi, người đã bị mất mát lớn lắm. Mất một bộ óc uyên bác, mất một nguồn sáng trí tuệ, mất một tấm lòng yêu Nước, thương Dân.

vendredi 18 avril 2025

Tiểu Vũ – Tủ sách và…tủ rượu


Có những khoảng lặng trong đời sống mà ta chỉ nhận ra khi đứng trước một không gian đã đầy đủ vật chất nhưng vẫn khiến lòng người trống trải.

Như khi bước vào một ngôi nhà đẹp, tinh tế, mọi thứ được chăm chút đến từng chi tiết : bàn ghế gỗ tốt, đèn vàng ấm, tủ rượu sang trọng xếp đầy những chai được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ trống trên bức tường – nơi đáng lẽ có thể là một tủ sách.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không khó bắt gặp những không gian như thế. Nơi sang trọng đẹp nhất của một căn nhà cũng là nơi hiện diện một chiếc tủ bày biện những chai vang lâu năm, whisky quý hiếm hay sake đắt tiền được mang về từ mỗi chuyến đi. Mỗi chai rượu có thể là một dấu ấn, một kỷ niệm, một lát cắt của gu thẩm mỹ và lối sống. Nhưng ở ngay bên cạnh, tủ sách lại vắng bóng, hoặc chỉ hiện diện như một phần trang trí, lặng lẽ và ít được chạm tay tới.

dimanche 16 février 2025

Dương Quốc Chính - Hệ lụy của dạy và học thêm quá nhiều

 

Cái lợi của học thêm thì chắc nhiều người thấy rồi, dễ thấy lắm. Còn cái hại của học thêm thì chưa chắc nhiều người biết. Sao học nhiều lại có hại?

Hại nhiều lắm, vấn nạn học thêm cỡ 20 năm nay nó tạo ra một thế hệ ỷ lại, nô lệ về kiến thức. Học sinh học thêm từ lớp 1, rồi phụ huynh thì ám ảnh cái câu "Không thầy đố mày làm nên", nên sinh ra ỷ lại, cái gì không biết cũng không chịu tự tìm hiểu, cứ ngồi chờ có người dạy. Tâm lý đó sẽ theo đuổi đến hết đời người.

Mình đã từng chứng kiến nhiều nhân viên mới, cứ đi hỏi vẽ cái mái tôn, cửa cuốn, cửa xếp như thế nào? Mình bảo: "Mấy cái này có đầy ngoài đường, sao phải hỏi anh?"

mardi 31 décembre 2024

Nguyễn Ngọc Chu - Nợ Huy Đức

 

1.

Tôi và Huy Đức gặp nhau chỉ vài lần. Giữa tôi và anh không có một bề dày lịch sử quen biết nhau. Nhưng logic cho tôi hiểu con người anh.

Lớn hơn cả logic là sự đồng cảm. Đồng cảm do trời đất cho. Đồng cảm do tổ tiên truyền đời. Đồng cảm do tổ quốc nuôi dưỡng.

2.

Huy Đức tặng tôi hai tập bộ sách ‘Bên thắng cuộc’. Thường khi được tặng sách, người được tặng cũng phải có đôi lời. Nhưng tôi im bặt. Tôi cũng chưa đọc. Tôi nợ anh.