vendredi 26 décembre 2025

Đàm Ngọc - Nhớ mùa Noel cũ


Saigon những năm cuối thế kỷ trước, người và xe cộ cũng đông vì là đô thị hàng đầu, nhưng vẫn không nhiều như bây giờ, chỉ chưa đến một nửa.

Noel ngày ấy cũng vậy, thanh bình, ít xô bồ hơn, cảm nhận cá nhân như thế.

Hồi đó, Noel người ta đi chơi đa số bằng xe đạp, và đi bộ.

Quán nhậu cũng không nhiều, khách sạn, nhà nghỉ càng ít. Lúc bấy giờ, nhà nghỉ, khách sạn ở Saigon chỉ có mấy khu vực, như Bàu Cát, khu An Sương (hay còn gọi khu trung tâm 3), Xa cảng miền Tây, hay bên Quận 1 khu Đề Thám, Phạm Ngũ Lão.

Hồi đó, đêm Noel, chúng tôi - những cậu sinh viên nghèo dưới quê lên thành phố - cũng nô nức rủ nhau đi bộ, qua khắp những nẻo đường. Cứ nghe nơi nào có nhà thờ thì đến, để xem hang đá, coi đèn chớp nháy.

Có năm, cả lũ rủ nhau đi bộ về nhà thờ Đức Bà, cứ đi như thế từ xẩm tối, đến tận gần sáng hôm sau mới kéo nhau về ký túc xá, hay phòng trọ nghèo bên ngoài.

Thật ra thấy người ta đi thì cũng đi thế thôi, chứ không biết là đi đâu. Trong túi không có tiền, nhưng vẫn cứ đi, nghĩ lại thiệt là can đảm lắm. Còn nhớ, có đứa đi sứt cả quai dép, lúc về bàn chân hôm sau phồng rộp cả lên. Ấy vậy mà vui không thể diễn tả thành lời.

Bây giờ, càng lớn càng già đi. Những ngày lễ lạt, càng thấy không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ru rú trong nhà. Nói cho đúng, muốn đi thì cũng chẳng biết là đi đâu?

Thôi thì ngồi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, và nhìn người ta đi nô nức, âu cũng thêm đôi điều thú vị.

ĐÀM NGỌC 24.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.