Đã từ lâu ở nước này, bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị được xác định và tồn tại theo nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Đảng lãnh đạo thì quá rõ, thậm chí còn được ghi vào hiến pháp (điều 4). Nhà nước cũng vậy, chính phủ và chính quyền các cấp không chỉ quản lý mà còn trực tiếp làm đủ mọi chuyện to nhỏ, nếu đúng thì dân-nước được nhờ, sai thì dân-nước gánh chịu. Còn dân có được làm chủ hay không thì rất mơ hồ. Mơ hồ như người ta thường nhắc tới dân chủ vậy.
Phụ vào với đảng còn có cả hệ thống trùng điệp đoàn thể, hội này hội nọ, tay phải tay trái, tạo nên cái gọi là hệ thống chính trị. Ở xứ này, chính trị là thống soái, không có thứ gì lọt khỏi vòng chính trị, kể cả cơm ăn áo mặc. Làm gì có chuyện vô chính trị, không quan tâm, thờ ơ với chính trị. Làm thơ, viết nhạc còn phải vuốt ve chính trị nữa là. Không tin cứ hỏi các nhà thơ, nhạc sĩ.