Affichage des articles dont le libellé est Liệt sĩ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Liệt sĩ. Afficher tous les articles

lundi 27 octobre 2025

Hoàng Quốc Dũng - Cũng là Liệt sĩ cả

 

Nhà tôi ở ngay ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, gần trường Albert Sarraut. Lúc đó trường còn dạy tiếng Pháp, và có cả giáo viên người Pháp vẫn đứng lớp. Hồi nhỏ, các anh tôi đều học ở đó.

Anh ruột tôi - Hoàng Quốc Anh - cũng từng là học sinh của trường. Nhưng vừa lớn thì bị bắt lính, rồi hy sinh trên chiến trường - Liệt sĩ.

Nhưng người liệt sĩ đầu tiên mà tôi biết đến lại không phải anh tôi. Đó là Nguyễn Đỗ Hùng, bạn học của anh, cũng ở trường ấy. Hùng vẫn còn là học sinh, lớp 7C thì phải, còn non choẹt, vậy mà đã được phong liệt sĩ.

mercredi 17 septembre 2025

Mai Quốc Ấn - Một lễ giỗ chung cho những người đã ngã xuống

 

Chống cuốc trên nền đất cũ

Đào đâu cũng thấy xương ngà

Rót xuống vài ly rượu nhạt

Hỏi rằng xương địch hay ta ?

            Bom đạn nghìn ngày đã tắt

            Núi xuơng

            Đồi thịt

            Ngưng rồi

mercredi 3 septembre 2025

Lưu Trọng Văn - Một thông điệp vô cùng sâu sắc tại lễ mừng độc lập

 

Tại sao có hàng chục ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, tổng bí thư Tô Lâm lại chọn Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Huyến 86 tuổi, đang sinh sống tại xã Đồng Môn - Hà Tĩnh, một làng quê ẩn khuất, ngồi cạnh mình trên lễ đài duyệt binh?

Vô tình ư? Theo gã, hoàn toàn không.

Tổng bí thư không thể biết mẹ Huyến ở đâu và có hai con hy sinh chống Khmer Đỏ diệt chủng ở Campuchia. Vậy tại sao lại có sự xuất hiện của Mẹ trên lễ đài ngồi bên cạnh ông ? Đây là một tính toán có tính cảnh báo và thông điệp ngầm rất sâu sắc. Và kịch bản chuẩn bị sẵn được đưa ra cho ban tổ chức Lễ duyệt binh công khai hình ảnh trước thế giới.

mardi 29 juillet 2025

Lê Học Lãnh Vân – Sau ngày thương binh liệt sĩ

 

Việt Nam gánh chịu hai cuộc chiến quá khốc liệt. Cuộc chiến chín năm chống Pháp và cuộc chiến hai mươi năm tiếp theo khi hiệp định hòa bình Genève đã được ký kết năm 1954 chia Việt Nam thành hai Miền Nam Bắc.

Hai cuộc chiến ấy được thế giới gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất và cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất được đại đa số người Việt đồng ý vì tính chất giành độc lập. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai cho thấy sự mẫu thuẫn trong lập trường của người Việt.

Cho dù cuộc chiến ấy chưa được nghiên cứu kỹ ở trong nước để tìm xem bản chất thật của nó, nhiều bài viết đồng ý rằng nó có thể có nhiều tính chất : Ý thức hệ, nội chiến, và tính giành quyền tự chủ kéo dài từ cuộc chiến chín năm trước đó. Trong ba tính chất đó, nếu nhìn vào quốc tịch của số người thương vong của hai bên, tính chất nội chiến dễ thấy nhất.

dimanche 27 juillet 2025

Lê Đức Dục - Kể thêm về Vị Xuyên

 

Ngày 27-7 luôn là một ngày đặc biệt với mình.

Mình đã viết về liệt sĩ kháng Pháp, Mỹ, mình qua tận Campuchia viết về "máu tuổi 20 bên ngoài Tổ quốc" [*]. Viết rất nhiều về liệt sĩ chống Tàu: Hoàng Sa, Gạc Ma, biên giới Việt Trung...[**]

Hồi mình lên Vị Xuyên, chứng kiến anh em công binh và đội quy tập hài cốt liệt sĩ, mình nghĩ những người lính hy sinh như thế, máu xương như thế để làm gì?- Để giữ yên cõi bờ,để người dân sống sung sướng hơn.

Lê Đức Dục - "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin"

 

Ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên [ Hà Giang, nay là Tuyên Quang], ngoài khu mộ được quy tập sớm gần 2.000 ngôi nên thông tin liệt sĩ trên bia ghi khá đầy đủ, có một khu mộ mới được quy tập về trong khoảng gần mười năm trở lại đây.

Ở đó hầu hết đều là mộ bia ghi dòng chữ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Đó là những người lính đánh Tàu tại mặt trận Vị Xuyên từ 1984-1989.

lundi 21 juillet 2025

Nguyễn Thông - Chuyện thương binh liệt sĩ (2)

 

Tôi lại kể tiếp chuyện thương binh, liệt sĩ khi ngày 27.7 đang đến gần. Những ngày ấy âm khí nhiều lắm.

Thời tôi sống, suốt nhiều thập niên, ngoài chuyện “ra ngõ gặp anh hùng” thì còn “ra ngõ gặp thương binh”. Không cần nói đâu xa, làng tôi trai tráng cứ vừa đủ tuổi 17 là lũ lượt ra trận, có năm vài ba lần bắt lính (còn gọi là đi nghĩa vụ quân sự). Chiến trường A, B, C, D đều khát lính. Bao nhiêu cũng không đủ. Ông Huy anh họ tôi từng ngậm ngùi bảo các bà mẹ đẻ con không kịp cho người ta bắt.

Huyện đội về tuyển quân, khám qua loa xong rồi trai làng về chia tay gia đình, thịt con gà làm mâm cơm tiễn biệt rồi đi. Chia tay chỉ có khóc bởi biết tiễn nhau vào cõi chết. "Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê". Nhiều người đi mãi không về, không bao giờ về nữa. Xã Thụy Hương quê tôi bé tí, chỉ vài ngàn khẩu nhưng nghĩa trang liệt sĩ hơn trăm ngôi mộ.

vendredi 18 juillet 2025

Nguyễn Thông - Chuyện thương binh liệt sĩ (1)

 

Tôi vừa đọc bài của bác nhà văn cựu binh Đỗ Trung Lai, một cây đề trong làng văn chương đương đại xứ ta. Bác ấy viết về người chị dâu, vợ liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn anh trai bác. Đọc xong tôi ứa nước mắt, khóc. Thương con người, thương dân tộc mình. Cào phím biên mấy dòng. Lần đầu tiên trong đời tôi viết hai câu sai ngữ pháp, thiếu chủ ngữ.

Đang tháng 7 tây, năm Việt Nam dân chủ cộng hòa thứ 80. Hôm nay đã ngày 18, còn 9 ngày nữa là 27.7, ngày Thương binh - Liệt sĩ, dân quen mồm bỏ bớt dấu gạch ngang, gọi thành "ngày thương binh liệt sĩ".

Tháng 7 nói chung, tuần trước "ngày" và nhất là trong "ngày", cả nước nghi ngút khói hương, đặc biệt những trọng điểm tâm linh như nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Vị Xuyên. Thương binh và gia đình liệt sĩ lại bổi hổi bồi hồi nhớ thương trong tháng 7.

Đỗ Trung Lai - “Vĩ thanh” của một bài thơ

 

CHỊ TÔI

(Kính tặng chị Xa - vợ góa của liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn - từ ngày chị còn trẻ).

Anh tôi đi mãi không về

Không ai giải được lời thề chị tôi

Chị tôi giờ hết duyên rồi

Bao năm chỉ thấy gió trời trên cao

Bao năm chỉ những ra vào

Bao năm sáo chả lần nào sang sông

dimanche 18 mai 2025

Thanh Hằng - Hoa sim biên giới

 

Chuyến đi Pò Hèn được sắp đặt bất ngờ. Đã 46 năm, nhưng khi cô phó giám đốc bệnh viện Móng Cái nhắc đến Pò Hèn, mình lập tức nhớ rằng đây là một điểm nóng vào tháng 2/1979 lịch sử.

Chiều muộn. Sương bảng lảng trên những cây thông dọc con đường từ thành phố Móng Cái lên Pò Hèn, cảm giác như đường lên Sapa, Đà Lạt. Lần đầu tiên đi dọc 35 km đường biên bám sát con sông Ka Long uốn lượn, chỗ đầy chỗ cạn, cảm giác rất khó tả.

Đến khu di tích Quốc gia Pò Hèn, cứ tưởng sẽ thẳm sâu vắng lặng, nhưng khang trang, sạch đẹp.

vendredi 14 mars 2025

Việt Nguyễn - Ngày 14/3/2025

 

Là 37 năm xảy ra sự kiện Gạc Ma. Cảm thấy thật may mắn và có duyên vì đã một lần được nhìn thấy Gạc Ma ở khoảng cách gần nhất có thể, dù không thể chạm vào.

Đã được chứng kiến những phút giây thiêng liêng giữa biển khơi và tự tay thả những cánh hoa xuống vùng nước Gạc Ma, tri ân những người lính mãi mãi nằm lại dưới biển sâu. 

Và đã được chụp ảnh, được nghe từ chính những chứng nhân lịch sử.

samedi 22 février 2025

Lê Đức Dục - Biên ải, vẫn còn tháng Hai


Chỉ cách nơi này 100 mét người xe du khách chen chúc tấp nập, mình ở đây suốt buổi sáng chỉ có mình.

Cái bật lửa gas bật đốt nhang lâu [vì gió] làm mềm nhựa không dùng được. Nhìn quanh không có ai để mượn, chạy ra chợ mua thì phải tụt leo thêm mấy trăm bậc tam cấp. May sao có mấy que đã bén lửa, nên xếp bó nhang bao quanh số que nhang đã cháy rồi phùng mang thổi. Khoảng 15 phút thì nhang bén hết để mang đi thắp cho các chú các bác.

Ở đây cuộc chiến thực sự không phải từ hôm 17-2 mà đến 22-2-1979.

samedi 15 février 2025

Lê Đức Dục - Tấm ảnh đặc biệt ở Pò Hèn


Bảy năm trước, tấm ảnh ở Pò Hèn kèm mấy dòng chú thích ngắn gọn của mình đã được hơn 2.200 lượt chia sẻ và gần 3.000 like.

"Chỉ hơn một tháng - sau ngày chụp tấm ảnh này chỉ còn một hai người lính trong bức hình còn sống, còn tất cả họ đã chết

giữa đồn biên giới Pò Hèn

samedi 8 février 2025

Lê Đức Dục - Tháng Hai, khởi động mới từ biên ải

Hai hôm nay, chuyến đi dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc tại Vị Xuyên (Hà Giang) của tổng bí thư Tô Lâm thực sự được cộng đồng quan tâm và ca ngợi.

Rất nhiều KOL nhấn mạnh đến điều này : Lần đầu tiên, một Tổng bí thư đến dâng hương những người lính ngã xuống trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Điều mà trước ông chưa tổng bí thư nào làm kể từ khi chiến tranh Việt Trung kết thúc - đó là một sự thật.

Là một phóng viên theo dõi mảng biên giới biển đảo gần như suốt hành trình làm nghề của mình, tôi thật sự bất ngờ khi ông Tô Lâm, khi đến Quảng Trị lại chọn đảo Cồn Cỏ - cũng là lần đầu tiên một tổng bí thư thăm đảo, 16-10-2024 !

jeudi 6 février 2025

Trần Thanh Cảnh - Lần đầu tiên


…Kể từ sau khi Việt Nam - Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, một vị Tổng bí thư ĐCSVN công khai đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Nếu ai đã từng sống trong không khí chiến tranh căng thẳng ở biên giới phía Bắc những năm 80 thế kỷ trước, với hai điểm nóng: Vị Xuyên, Hà Giang và Bình độ 400, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đặc biệt là Vị Xuyên, nơi được mệnh danh "lò vôi thế kỷ"! Họ sẽ hiểu sâu sắc hành động mang ý nghĩa lớn này.

Tôi khi ấy đang là lính trong đội hình "quân đoàn dự trữ chiến lược", bám dọc theo đường chiến lược 279, thực sự nơm nớp khi nghe tin chiến trận từ phía trước dội về.

Lưu Trọng Văn - Lần đầu tiên một tổng bí thư đến viếng Nghĩa trang Vị Xuyên

Ngày 05.02.2025, tổng bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Vị Xuyên, tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư đảng đến dâng hương ở Nghĩa trang tiêu biểu cho sự hy sinh anh dũng chống quân Trung Quốc xâm lược này.

Các đời tổng bí thư trước đây đều né đến vì e ngại phản ứng của Trung Quốc.

mercredi 18 décembre 2024

Lưu Trọng Văn - Phố ở trung tâm Sapa mang tên Phạm Xuân Huân

Phạm Xuân Huân là ai ?

Gã từ Sin Suối Hồ vượt qua đèo Ô Quy Hồ mù mịt sương.

Sớm, Ô Quy Hồ -1 độ còn đỉnh Fangsipan -3 độ. Sapa trong rét mướt. Ấy vậy mà khách du lịch Tây, Tàu, Ấn vẫn tấp nập.

Gã chợt thấy trên cột đầu con phố ngang qua nhà thờ đá Sapa, ngay quảng trường trung tâm nối hai đường nổi tiếng xưa nay là Cầu Mây và Thạch Sơn, có bảng đề “Phố Phạm Xuân Huân”. Hỏi nhiều người Sapa không ai biết Phạm Xuân Huân là ai.

dimanche 28 juillet 2024

Nguyễn Hồng Lam - Vọng Phu

 

Bà ngoại tuổi Mão – 1915. Quê bà ven sông La, ngay bến Tam Soa, làng Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Một làng đại khoa, cổ chí kim phe nào cũng lắm người tài. Bà là con gái họ Phan cự tộc. Ông nội bà là anh của cụ Phan Đình Phùng.

Mãi sau 1945, bà ngoại mới được thắp đèn dầu, theo chị em học bình dân học vụ, đủ biết đọc biết viết. Nhưng ngược lại, tuồng tích xưa, truyện Nôm hữu danh và khuyết danh, bà thuộc hàng pho, làu làu.

Tôi lớn lên, học Tổng hợp Văn nhưng những Cung oán ngâm, Chinh phụ ngâm, Phạm Công - Cúc Hoa, Truyện Kiều… rồi cả Thạch Sanh – Lý Thông và nhiều chuyện cổ tích, cả Hồng Đức Quốc âm thi tập và thơ Tố Hữu nữa, tôi chẳng cần đọc sách cũng thuộc, trích dẫn vô bài thi, tiểu luận ào ào mà chẳng sợ sai.

samedi 27 juillet 2024

Vi Văn Việt - Từ ngày thương binh liệt sĩ 27/7, nghĩ về những “Chủ nhật tri ân” và “Giờ tình nghĩa”

Đến hẹn lại lên, năm nào ngày 27/7; các cơ quan, đoàn thể cũng chộn rộn; lãnh đao tất bật với những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như viếng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS), thăm hỏi và tăng quà các gia đình chính sách.

 Việc làm này đã trở thành truyền thống, thể hiện đạo đức cách mạng, giáo dục ý thức “Uống nước nhớ nguồn” và đạo lý người Việt.

Tuy nhiên, không ít người cứ mãi lăn tăn. Bởi các ba mẹ liệt sĩ, người có công, quanh năm vò võ, cô đơn không chỉ cần mỗi ngày 27/7. Sau những chuyến thăm viếng, tặng quà, sự quạnh quẽ và nỗi nhớ quay quắt người thân đã ngã xuống vì tổ quốc càng tăng lên của những Anh hùng Thầm lặng (AHTL). Thầm lặng hiến dâng những người thân yêu nhất hoặc một phần thân thể cho đất nước. Thầm lặng chịu đựng những sang chấn tâm lý, không chỉ sống đẹp mà còn gương mẫu.

Đặng Bích Phượng - Tại sao chỉ những liệt sĩ "bên thắng cuộc" mới được tưởng niệm ?


Ngày 30/4, là ngày triệu người vui, triệu người buồn.

Ngày 27/7, chỉ đãi ngộ thương binh, và tưởng nhớ các liệt sĩ phía "thắng cuộc".

Còn những người cũng máu đỏ da vàng phía bên "thua cuộc" đã ngã xuống thì sao? Có những gia đình có người thân ở cả hai bên, bị thương và chết trong cuộc chiến tranh này. Phải gọi đó là gì?