DỰ BÁO GÌ CHO NĂM 2026? PHẦN BA: THƯỢNG ĐỈNH MAR-A-LAGO VÀ SỰ HOÃN LẠI CỦA KỊCH BẢN “SỤP ĐỔ LỚN”
(Bài dài khủng, nhưng thú vị, quý vị chịu khó đọc)
1. Tin đáng chú ý nhất của ngày hôm qua là Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine đã diễn ra “coi như là xong”. Kết luận về kết quả của nó, đã có bài viết của tướng Australia về hưu Mick Ryan đã được dịch tại đây.
Bài viết của Mick Ryan là một lời cảnh báo cần thiết về sự nguy hiểm của việc theo đuổi hòa bình bằng mọi giá. Nó nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc gặp Mar-a-Lago chỉ là sự khởi đầu của một quá trình đàm phán kéo dài, phức tạp, và đầy rủi ro. Mối quan hệ thân thiết giữa Trump và Putler đang tạo ra lợi thế đàm phán cho Nga, khiến Ukraine phải đối mặt với áp lực lớn về việc nhượng bộ lãnh thổ. Chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi kỳ vọng hòa bình nên được xem xét cẩn thận.
Bình loạn : Theo quan sát của tôi, cuộc gặp gỡ này với bên nào cũng có thể tuyên bố chiến thắng.
1.1. Đầu tiên phải nói về Putler, và cả thằng đệ “thắng cố Nga” Lavrov từ lỗ nẻ nào chui ra. Putler nói gì, hôm qua chúng ta bàn rồi, còn thằng Lavrov thì dọa nhảm nhí về việc sẽ coi lính châu Âu ở Ukraine là “mục tiêu hợp pháp”. Nói chung hai con dog này đang cố gắng ngăn chặn các nỗ lực ngoại giao của Ukraine bằng cách đe dọa leo thang quân sự. Ngẫm kỹ ra, Putler và cả con ngựa sắp xuống lỗ kia đã dọa quá nhiều lần, từ lúc chúng còn hàng nghìn xe tăng và cả vạn khẩu pháo chứ không phải đánh nhau bằng ngựa, ngựa thật chứ không phải “ngựa Lavrov” như bây giờ đâu nhé.
Đọc lại bản tin của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, tôi chú ý chúng viết: “Trong cuộc gặp với các quan chức quân sự Nga tại một trạm chỉ huy của lực lượng liên hợp...” – Đầu tiên phải chỉnh về tiếng Việt, bọn cựu sinh viên tiếng Việt học ở Thanh Xuân này vẫn dốt. “Lực lượng liên hợp” chính là khái niệm “binh chủng hợp thành”, vì vậy ở đây nên dịch là “Sở chỉ huy lực lượng hợp thành quân binh chủng”.
Thứ hai, tôi đồng ý là “quan chức quân sự Nga” vì từ khi thằng Belousov thay thằng Shoigu làm Bộ trưởng bộ Sân khấu và Trình diễn, có thể có một số nhân viên dân sự tham gia vào hoạt động của Bộ này. Tuy nhiên nói trước mặt bọn sĩ quan Nga, ngoài sự khiếp sợ của chúng, tôi nghĩ còn có cả sự ngán ngẩm, chán đến tận cổ. Khéo có thằng nghĩ bụng: gớm, đánh được đ*o ai mà cứ dọa mãi. Ai chứ bọn này thì rõ nhất tình trạng “quần thủng đít” của binh lính chúng.
1.2. Về phần mình, Trump được đảm bảo khả năng tiếp tục khoác lác.
Điểm này tôi đồng ý với Mick Ryan. Theo chúng tôi, (tôi và Mick Ryan ha ha…) đây được coi là thắng lợi của Trump vì nó đảm bảo vai trò “Người Kiến tạo Hòa bình” cho Trump. Bằng cách tổ chức cuộc gặp này và khẳng định “chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ”, Trump đã củng cố hình ảnh mà lão ta theo đuổi: nhà lãnh đạo duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến nhờ vào “mối quan hệ hữu hảo” với Putler. Điều này giúp lão ghi điểm trong mắt những cử tri muốn thấy chiến tranh kết thúc nhanh chóng.
Việc Zelenskyy hết lời ca ngợi Trump và các cố vấn của lão ta (“thông lệ đối với các nhà đàm phán Mỹ chuyên trách hồ sơ Ukraine vốn luôn thèm khát được khen ngợi” – người ta đã tổng kết vậy) cho thấy Trump đã đạt được mục đích về tâm lý: Buộc phía Ukraine phải công nhận và tôn vinh vai trò cá nhân của lão ta để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. Điểm này càng củng cố luận cứ cho rằng Trump đã thắng lợi lớn sau “Mar-a-Lago December 2025”.
1.3. Đối với Zelenskyy và Ukraine, có thua, có được
Thiệt hại nghiêm trọng nhất của cuộc gặp, xảy ra từ trước khi nó được mở màn. Trước cuộc gặp Trump đã gọi điện cho Putler, một hành động không thể biện minh. Nếu tôi là người pro-Trump và có đủ suy nghĩ, lương tri, tôi sẽ coi đây là hành động tự sỉ nhục bản thân và những người hâm mộ mình tệ hại nhất của Trump. Cả thế giới đã rõ, Trump và Putler là hai thằng tội phạm cùng một duộc với nhau.
Cú điện đàm cho Putler trước khi thượng đỉnh mở màn hai tiếng rưỡi, và sau đó chấp nhận quan điểm rằng ngừng bắn chỉ kéo dài xung đột, cho thấy Trump đã thành công trong việc chuyển hướng áp lực lên Ukraine về vấn đề lãnh thổ, thay vì gây áp lực lên Nga về vấn đề rút quân. Có thể nói, cuộc gặp cho phép Trump định hình lại các giới hạn của đàm phán: thay vì đặt giới hạn cho Nga, thì lại xoay ra áp đặt lên Ukraine.
Thắng lợi : Zelenskyy bước vào Thượng đỉnh Mar-a-Lago December 2025 trong bối cảnh cực kỳ khó khăn – phải xác định như vậy cho khách quan. Vì vậy, bản thân tổ chức được cuộc gặp và nó diễn ra “một cách tử tế” – tương đối khác với hồi tháng Hai năm nay ở Nhà Trắng, đã là thắng lợi chiến thuật và ngoại giao quan trọng rồi. Chưa hết, nếu đi vào phân tích, chúng ta sẽ thấy Zelenskyy và Ukraine thắng lớn sau cuộc gặp.
Thứ nhất, Ukraine vẫn duy trì được kênh hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Chúng ta cần hình dung, Trump không phải nước Mỹ và nước Mỹ không phải có mỗi Trump. Zelenskyy bước vào Thượng đỉnh ở Mar-a-Lago với “Đạo luật NDAA 2026” trong tay, mà luật này vốn được Quốc Hội Lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua với số phiếu áp đảo, đây cũng là một quân bài cực mạnh của Zelenskyy cùng với quân bài gói vay 90 tỉ Euro.
Cuộc gặp đã ngăn chặn một kịch bản tồi tệ nhất là Trump rút toàn bộ hỗ trợ hoặc ép buộc Ukraine chấp nhận các điều khoản đầu hàng Ngay lập tức (như đã có những lo ngại kịch bản cuộc gặp tháng Hai lặp lại). Việc đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục thành lập các nhóm làm việc và lên lịch cho các cuộc gặp tiếp theo tại Washington D.C. vào tháng Giêng là dấu hiệu cho thấy kênh hỗ trợ của Mỹ vẫn mở. Nếu khéo léo thì có khi còn mở to ấy chứ chẳng chơi.
Thứ hai: Về cam kết đảm bảo an ninh. Sau cuộc gặp, Zelenskyy tuyên bố đạt được “100 % nhất trí” về đảm bảo an ninh Mỹ – Ukraine. Mặc dù chưa rõ các chi tiết, việc nhận được cam kết từ chính quyền Trump về an ninh – dù mới chỉ là trên nguyên tắc, là một thắng lợi quan trọng, giúp Ukraine có thêm bằng chứng thuyết phục các đồng minh châu Âu: NATO có thể lung lay, nhưng Mỹ chưa đến nỗi phản bội trắng trợn để ủng hộ Nga xâm lược châu Âu sau Ukraine. Về vấn đề này, tôi cho rằng chúng ta cần bàn thêm trong một bài khác hoặc một mục khác ngay trong bài này.
Thứ ba: “Kế hoạch hòa bình 20 điểm” của Ukraine đã giành được vị trí xứng đáng. Một nỗ lực ngoại giao rất tài tình của Zelenskyy và ngành ngoại giao Ukraine nói chung. Họ đã thành công trong việc đưa Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của mình trở thành nền tảng thảo luận chính. Tuyên bố đạt “90 % nhất trí” cho thấy Ukraine đã buộc Mỹ, chính xác hơn là chính quyền Trump phải công nhận các điều kiện tiên quyết của mình (bao gồm đảm bảo an ninh, tái thiết, tư cách thành viên EU, v.v…). Xin lưu ý, xuất phát điểm của Trump là “tự động và tự nhiên” chỉ chấp nhận các điều kiện của Nga.
Thứ tư : Đưa ra được những tuyên ngôn về các “lằn ranh đỏ” của riêng mình. Zelenskyy đã khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ đều phải thông qua trưng cầu dân ý hoặc sự chấp thuận của Quốc hội Ukraine. Điều này là một tuyên bố ngoại giao mạnh mẽ, chuyển trách nhiệm về quyết định khó khăn này sang toàn bộ xã hội Ukraine, giúp bảo vệ cá nhân Zelenskyy khỏi áp lực chính trị cá nhân từ Trump. Cũng lại xin lưu ý rằng, Trump với tư cách là lão già tai quái, cũng đã từng áp dụng chiến thuật tấn công cá nhân, không coi Zelenskyy là người đại diện quốc gia và nhân dân mà bám vào luận điểm của Putler, coi chính quyền Zelenskyy là bất hợp pháp, Zelenskyy là kẻ tiếm quyền…
Thứ năm : Duy trì được “Khối liên minh các đồng minh của Ukraine” mà không xảy ra sự “ly khai của Hoa Kỳ dưới thời Trump”. Ở đây, chúng ta cần tách rời hai vấn đề: NATO còn tồn tại hay không, hoặc NATO có còn giữ được Hoa Kỳ ở bên trong hay không; với vấn đề “Khối liên minh các đồng minh của Ukraine” có còn được giữ vững hay không. Về yêu cầu cần phân biệt này, tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa, nhưng phải nói rằng về lý luận, bọn Dư Luận Viên thường đánh tráo hai chuyện với nhau, làm cho người theo dõi lẫn lộn, và trúng kế của bọn Putler.
Việc Trump và Zelenskyy thông báo cho các nhà lãnh đạo châu Âu qua hội nghị video mà sau đó chúng ta được biết đến qua tweet tích cực của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, cho thấy Ukraine đã thành công trong việc duy trì mặt trận thống nhất với châu Âu, đảm bảo rằng Mỹ không tự ý đơn phương hành động theo hướng li khai khỏi mặt trận này để đi hẳn với Nga.
Thứ năm, thế mạnh nhất của Zelenskyy tôi để xuống cuối cùng: Truyền thông. Cuộc gặp đã mang lại cho Zelenskyy một cơ hội truyền thông đưa vấn đề ra toàn cầu để củng cố lập trường và đảm bảo sự ủng hộ liên tục từ công chúng, đặc biệt là từ phương Tây. Ngay cả khi anh ta khen ngợi, thậm chí gọi là “ca tụng” Trump cũng được, cũng thể hiện sự khéo léo chứ chẳng có gì là yếu thế.
1.4. Kết luận cho mục này
Dễ thấy nhất, từ xuất phát của Trump thì thắng lợi của ông ta, cũng là thắng lợi của Putler. Do đó những điểm tôi vạch ra trên đây đủ thấy, Putler đã chiến thắng từ đầu, trước khi “Mar-a-Lago December 2025” diễn ra, mà thực chất, nó đã có từ ngày 20/01/2025 rồi kia. Thất bại của Ukraine ứng với thắng lợi của Putler, là việc Trump tiếp tục không nhận ra rằng, nguyên nhân của cuộc chiến là Nga Putler, nguyên nhân kéo dài của cuộc chiến là Nga Putler không chịu rút quân; và tiếp tục gây áp lực lên Ukraine để phải nhượng bộ “chiều lòng Putler”.
Nhưng điểm này đã được chúng ta và nói chung, tất cả những người quan sát, phân tích trên toàn thế giới có đầu óc tỉnh táo, xác định từ trước, và hầu hết các ý kiến trước “Mar-a-Lago December 2025” đều nói lên một điều: không có hi vọng gì đối với hòa bình chóng vánh.
Vì vậy với Trump nếu xét từ góc độ “người kiến tạo hòa bình theo kiểu ăn xổi” thì rõ ràng cuộc gặp hôm qua là một thất bại. Như Mick Ryan nhận định, “không có bước đột phá đáng kể nào.” Thỏa thuận chỉ dừng lại ở việc thành lập các nhóm làm việc và đạt được “nhất trí” trên lý thuyết. Các vấn đề xương sống (lãnh thổ, ngừng bắn, rút quân) vẫn còn ở đâu đó rất xa trong vũ trụ vì đằng nào ý kiến của Trump cũng chưa được Putler chấp thuận.
Đó là lý do mà cả Mick Ryan và tôi đều cho rằng, “Mar-a-Lago December 2025” chỉ là một thắng lợi về hình ảnh cá nhân và khả năng thao túng tiến trình đàm phán của Trump. Lão ta đã thành công trong việc tái định vị mình là người cầm trịch dù sự thành công đó phần lớn là nhờ... Zelenskyy. Tuy vậy với những người hiểu biết nhìn vào thì lại thấy uy tín của Trump mất mát rất nhiều, từ thái độ quỵ lụy với Putler, đến việc bị Zelenskyy áp đặt phẩn lớn những điều anh ta, và Ukraine muốn và công bố ra toàn thế giới, Trump cấm có cãi được câu nào…
Thực chất, Zelenskyy đến “Mar-a-Lago December 2025” không phải là cần hòa bình. Nói chính xác, Zelenskyy và nhân dân Ukraine cần hòa bình, nhưng không phải là thứ hòa bình mà Trump và Putler muốn. Họ biết rõ thứ hòa bình họ cần, chỉ có thể đạt được thông qua chiến thắng trên chiến trường.
Vì vậy Zelenskyy và Ukraine thắng to sau “Mar-a-Lago December 2025” vì họ đã ngăn chặn được sự sụp đổ ngoại giao, củng cố các cam kết an ninh, và định vị các điều kiện cốt lõi của mình vào trung tâm của các cuộc đàm phán vốn vẫn được xác định do Trump dẫn dắt. Tôi tin với cách này, trước sau Zelenskyy và Ukraine cũng sẽ chiến thắng, cùng với chiến thắng trên chiến trường. Chuyện Trump có được Nobel hòa bình hay không, không quan trọng.
2. Tiếp tục tự phản biện lý thuyết SỤP ĐỔ LỚN.
Hôm qua có một bác nói với tôi: “Putler không muốn chấm dứt chiến tranh vì nếu như vậy, kinh tế sẽ sụp đổ vì bây giờ Nga đang tăng trưởng nhờ kinh tế chiến tranh.”
Tôi nghĩ hơi khác. Một mặt, có thể đúng như vậy, vì tất cả mọi người đều… nói như vậy. Nhưng trong trường hợp Nga đạt được dừng chiến, dù chỉ là tạm thôi nhé, họ vẫn phải tiếp tục duy trì sản xuất quốc phòng trong một thời gian dài, có thể đến 2 “kế hoạch 5 năm” để bù đắp cho những hao tổn do 4 năm chiến tranh mang lại. Vì vậy, dừng chiến tranh không phải là tiền đề cho sụp đổ.
Ngược lại, tôi cho rằng hiện nay giới tài phiệt/Siloviki muốn dừng chiến tranh vì nhiều lý do, chẳng hạn như hao tổn quá lớn ảnh hưởng đến túi tiền của chúng, hoặc giới diều hâu muốn dừng để (1) Phục hồi (2) Tổng kết, rút kinh nghiệm đưa ra học thuyết quân sự (war doctrine) mới – như bản thân thằng Igor Girkin cũng viết nhiều lần là nếu tiếp tục đánh nhau như thế này, chỉ có thể hao binh tổn tướng thêm chứ không có được chiến thắng.
Thực tế, kịch bản tôi đưa ra về “2 kế hoạch 5 năm tái vũ trang” chính là chiếc phao cứu sinh mà giới Siloviki đang tính tới. Nhiều khi, chúng ta hay cho rằng chiến tranh là phải có tiếng súng, nhưng như chiến tranh lạnh ngày xưa vẫn gây những tác hại rất lớn. Ngừng chiến không có nghĩa là đóng cửa các nhà máy quốc phòng.
Trong 4 năm qua, Nga đã mất hơn 3.500 xe tăng và hàng vạn xe bọc thép. Ngay cả khi sản xuất hết công suất, để đưa kho dự trữ về mức trước năm 2022, Nga cần ít nhất 10 năm (đúng bằng “2 kế hoạch 5 năm”). Chính phủ Nga có thể tiếp tục đổ tiền ngân sách vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng để sản xuất vũ khí để lấp đầy kho như cũ, mặt khác phục hồi xuất khẩu nhằm giữ cho dòng tiền lưu thông và giải quyết việc làm, tránh một cú sốc thất nghiệp khi binh lính giải ngũ. Khía cạnh này giúp duy trì tăng trưởng GDP.
Giới tinh hoa Nga muốn dừng để “phục hồi và tổng kết” là điểm mà các nhà phân tích phương Tây gọi là “Chiến lược ngủ đông.” Thứ nhất, nhằm bảo vệ túi tiền. Các Oligarch đang thấy tài sản của mình bị “quốc hữu hóa trá hình” để phục vụ chiến tranh. Chúng cần hòa bình để bảo vệ những gì còn lại và tìm cách tái kết nối với các thị trường bóng tối toàn cầu.
Thứ hai, cần phải tổng kết để thay đổi, đưa ra Học thuyết quân sự mới. Như Igor Girkin đã lải nhải cảnh báo rất nhiều lần, cách đánh hiện tại “lấy thịt đè người” của Nga là kiểu đầu thế kỷ 20, vốn đã thất bại trước drone và vệ tinh của thế kỷ 21. Giới diều hâu thực dụng (như Patrushev) hiểu rằng nếu không dừng lại để số hóa quân đội và rút kinh nghiệm từ những thất bại ở Kupyansk hay Pokrovsk, Nga sẽ vĩnh viễn mất khả năng đối đầu với NATO.
Mong muốn của tài phiệt/Siloviki Nga sẽ là một kịch bản “hòa bình để chạy đua vũ trang”, ta tạm hình dung:
+ Một lệnh ngừng bắn tạm thời được ký kết.
+ Kinh tế Nga chuyển sang trạng thái “Hòa bình quân sự hóa”: Các nhà máy vẫn chạy 3 ca, nhưng là để đóng mới xe tăng hiện đại hơn, thay vì sửa chữa những khí tài cũ nát từ thời Xô-viết. Mà thật ra thì những thổ tả này cũng hết ráo cả rồi, còn mấy nữa để mà phục hồi.
+ Chấn chỉnh học thuyết quân sự. Nga sẽ dành 5 năm tới để tập trung vào drone, tác chiến điện tử và tên lửa siêu thanh – những bài học xương máu rút ra từ Ukraine.
Tạm kết luận : Sụp đổ không đến từ việc dừng chiến tranh, mà sụp đổ đến từ việc tiếp tục một cuộc chiến không thể thắng. Giới Siloviki hiểu điều này, và đó là lý do tại sao chúng có thể ra tay với Putler để thực hiện “2 kế hoạch 5 năm” để phục hồi rồi chiến tiếp. Đó là lý luận chỉ ra điểm yếu chí tử trong lập luận của tôi, vốn thiên vị rất mạnh về kịch bản sụp đổ lớn.
3. Tình cờ, “Mar-a-Lago December 2025” phá tan dự báo của tôi (định viết nốt vào hôm nay) nhưng lại đem đến lạc quan mới cho tất cả chúng ta.
Phương Tây và Ukraine thì chắc chắn nhận ra ý tưởng cho kế hoạch này. Ít nhất là Ukraine, vì vậy họ không vội hướng tới một “nền hòa bình nguy hiểm” như thế. Phương Tây dưới thời Trump, còn chia rẽ lâu nhưng một số nước châu Âu đã nhận ra vấn đề. Vì vậy chúng ta cần phân biệt được phương Tây có Anh, Pháp, Đức là những nước lớn mạnh có thể dựa được, một số nước có thái độ rõ ràng như Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan, các nước Baltic... vẫn dựa tốt ; và những nước không rõ ràng nhưng đóng góp cũng vớ vẩn, cần vô hiệu hóa.
Mỹ của Trump, tôi ít hy vọng vào họ. Trong nhiệm kỳ của mình, Trump chỉ còn hy vọng duy nhất là nỗ lực sao có được một hòa bình, hoặc thấp hơn là ngừng bắn có lợi cho Putler là chấm hết. Tôi vẫn cho rằng Trump rất muốn bỏ những lệnh cấm vận và trừng phạt “của Hoa Kỳ áp đặt lên Nga” nhưng về kỹ thuật chắc chắn sẽ có nhiều rào cản ông ta làm việc này, và nhiệm vụ của Zelenskyy là làm hết sức để ngăn chặn việc đó. Châu Âu, về phần mình sẽ không bỏ bất cứ lệnh cấm vận nào cho đến khi Nga thua trận hẳn.
Đó là xuất phát điểm của chúng ta.
3.1. Lập trường chính thức của Mỹ dưới thời Trump phải đạt được hòa bình bằng mọi giá dù là hòa bình giả tạo
Vốn là một con buôn, Ngay từ trước khi nhậm chức Trump đã luôn coi Ukraine là một “khoản lỗ” trên bảng cân đối kế toán. Vì thế, mục tiêu của ông ta là kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể để tập trung vào đối nội và Trung Quốc. Ông ta có thể ép Zelenskyy ngồi vào bàn đàm phán bằng cách đe dọa cắt viện trợ. Tệ hơn, tôi tin chắc ông ta muốn và luôn tìm cách dỡ bỏ các lệnh cấm vận/trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga.
3.2. Cuộc đấu trí Zelenskyy với Trump
Vào những tuần cuối của năm 2025 này, Zelenskyy đã chơi một ván bài sinh tử và nó sẽ kéo tiếp sang năm 2026. Hôm qua chúng ta đã chứng kiến thắng lợi của Zelenskyy tại Mar-a-Lago, trong mục này chúng ta sẽ từng bước làm rõ, thắng lợi đó thì ứng với những thất bại gì của Putler. Như trên đây tôi đã viết, Zelenskyy đến Florida với tình thế cực kỳ khó khăn, mà một trong những khó khăn đó là sự chia rẽ của phương Tây. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, sự chia rẽ của phương Tây thực chất lại tạo ra một hệ thống “kiểm soát và cân bằng” (checks and balances) vô tình giúp ích cho Ukraine.
Tại Mar-a-Lago, kết quả hôm qua cho thấy Zelenskyy không hề yếu thế. Trump đã bị Zelenskyy “trói” vào “Kế hoạch hòa bình 20 điểm” và cam kết an ninh 100 %. Điều này nghĩa là Trump không thể đơn phương bắt Ukraine đầu hàng mà không vấp phải các lằn ranh đỏ đã được luật hóa (NDAA 2026). Mặc dù có cú điện đàm trước Thượng đỉnh cho Putler, làm cho hắn có thể được hả hê lúc đó, nhưng sau Thượng đỉnh nhìn lại, hắn ta sẽ có thể nhận ra đó là một cái bẫy hình ảnh. Trump gọi điện để “xin phép” hoặc “thông báo” cho Putler, nhưng kết quả tại Mar-a-Lago lại cho thấy Trump không áp đặt được gì lên Zelenskyy. Putler sẽ cảm thấy mình bị Trump “lợi dụng” để làm nền cho vai trò kiến tạo hòa bình ảo của lão ta.
Đến Mar-a-Lago, Zelenskyy dùng chính chiêu thức của Putler là trưng cầu dân ý để đập lại, nhưng với cách rất đàng hoàng và mã thượng. Putler dùng trưng cầu dân ý giả để cướp đất. Giờ Zelenskyy dùng trưng cầu dân ý thật để “chặn chặt cứng” việc nhượng bộ lãnh thổ. Chưa hết, hành động “ca tụng” Trump của Zelenskyy chính là đòn Vĩnh Xuân quyền đỉnh cao. Zelenskyy đã trao cho Trump cái “vỏ” với danh tiếng “người kiến tạo hòa bình” nhưng giữ lại cái “ruột” cam kết an ninh và hỗ trợ quân sự.
Cuối cùng. Việc Zelenskyy tung ra con số “90 % nhất trí” không phải chỉ đơn thuần là báo cáo kết quả, mà là một đòn “khóa tay” ngoại giao cực kỳ hiểm hóc dành cho Trump – hay nói cách khác Zelenskyy đã “đóng đinh” được Trump. Chiêu này của Zelenskyy, thứ nhất, nó tước đoạt quyền giải thích của Trump (Trong ngoại giao, ai công bố trước và đưa ra con số cụ thể trước, người đó nắm quyền định hướng dư luận. Bằng cách nói “90 % nhất trí,” Zelenskyy đã mặc định rằng Trump đã đồng ý với hầu hết các điều khoản cứng rắn của Ukraine vốn nằm trong kế hoạch 20 điểm, khi đó chẳng nhẽ Trump lại lu loa lên để thanh minh thanh nga à?).
Thứ hai, nó tạo ra một cái bẫy gọi là “bẫy nhất quán”: Trump rất sợ bị coi là kẻ thất bại hoặc kẻ lật lọng sau khi vừa khoe khoang “tiến bộ vượt bậc.” Nếu đến chỉ cần đến tháng Giêng thôi mà Trump quay xe ủng hộ Nga, Zelenskyy sẽ chỉ cần nói: “Uấy ông chú, tại Mar-a-Lago chú đã đồng ý 90 % rồi mà?” Lúc đó, Trump sẽ trông như một kẻ bị cả Zelenskyy lẫn Putler dắt mũi, điều mà cái tôi của Trump không bao giờ chấp nhận.
Thứ ba, Zelenskyy “thuận tay dắt bò”, gửi luôn thông điệp đến Quốc hội Mỹ: Con số 90 % này là tín hiệu để các nghị sĩ ủng hộ Ukraine của cả hai đảng bám vào. Họ sẽ nói: “Đấy, Ngay cả Trump cũng đồng ý với kế hoạch của Ukraine, vậy thì không có lý do gì để cắt viện trợ hay ép Ukraine nhượng bộ đất đai nữa nhé.”
Vậy là, Zelenskyy đã biến Trump từ một “người phán xử” tự do thành một người “bảo chứng” cho kế hoạch của Ukraine. Trump giờ đây đã bị “giam” trong chính cái khung hòa bình mà Zelenskyy vẽ ra.
3.3. Thất bại của Putler và hậu quả của nó
Cần nhìn nhận kết quả của Mar-a-Lago trong tổng thể một chuỗi các sự kiện. Chẳng hạn, “Đạo luật NDAA 2026” “bị” Trump ký ban hành một cách lặng lẽ (thêm “trong ê chề” đi cho nó sến, giống tiểu thuyết của thằng cha gì bên nước ngoài hay viết về cuộc chiến), có phải gây ra cho bọn chóp bu Nga sự lo sợ không? Chắc chắn!
Các chuyên gia kinh tế và quân sự của Putler (như Belousov) chắc chắn đã soi rất kỹ cái “sự biến” này, chúng hiểu rằng: Trump có thể nói lời hoa mỹ, nhưng dòng tiền và vũ khí từ Quốc hội Mỹ là một thực thể pháp lý không thể đảo ngược trong ngắn hạn. Về phần mình, Putler nhận ra rằng “cửa thoát” thông qua Trump không hề rộng như hắn ta tưởng. Phương Tây, một cách vô tình đang chơi trò “cảnh sát tốt – cảnh sát xấu” với Putler. Trump đóng vai hòa nhã với Putler nhưng lão ta không ngăn được Quốc hội Mỹ và châu Âu đóng vai “đao phủ kinh tế” với Nga.
Về chiêu thức “trưng cầu dân ý” mà Putler vừa bị Zelenskyy “hồi mã thương”, cũng là một đòn nặng. Nó khiến Putler không thể ép Trump làm trung gian để “chia chác” đất đai được nữa, vì Trump không thể ép một quy trình dân chủ tại Ukraine. Putler thấy mình đang mất dần quyền kiểm soát kịch bản. Mọi trò ép Ukraine “nhượng bộ về lãnh thổ để có hòa bình” mà Putler xúi giục Trump thi hành, coi như từ nay vứt xuống cống rãnh. Nói có tôi có quý vị, dần dần chúng ta sẽ không thấy chuyện này nổi lên nữa, hoặc có nhưng vớ vẩn thôi.
Tôi có thể khẳng định với quý bạn đọc, Putler hiện nay đang ở trong trạng thái vừa thất vọng, vừa nghi ngờ Trump vì lão ta đã không làm gắt với Zelenskyy. Hắn còn thất vọng hơn nữa, nhưng là với bọn dưới quyền, nhất là giới quân sự vì không tạo được chiến thắng thực chất để ép đàm phán.
Khổ, đâu phải chỉ có mình Putler thất vọng. Bọn chóp bu Nga cũng thất vọng. Với chúng, Putler vẫn khăng khăng: “yên tâm, thằng ngu hữu dụng trong Nhà Trắng sẽ giúp được chúng ta!”, và bọn chóp bu, vốn được Putler dựng lên, kiên nhẫn chờ hết lần này đến lần khác trong cái năm 2025 vừa rồi. Sau Mar-a-Lago, sự thất vọng sẽ đạt đỉnh. Hóa ra câu chuyện lại xoay ra thế này:
- Trump không ép được Ukraine (vừa bị Zelenskyy “đóng đinh” xong).
- Ukraine vẫn nhận được cam kết an ninh “100 %.”
- Viện trợ của Mỹ vẫn mở thông qua NDAA 2026.
Và lời đe dọa của Putler trước Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine nếu không thành sự thật, thì mặt hắn hóa ra mặt mo. Ô hô hô, tầm này phải leo thang mới là khốn nạn. Tôi dự báo trong vài ngày tới, Lavrov hoặc Medvedev sẽ có một phát ngôn cực kỳ hung hăng, có thể là đe dọa hạt nhân hoặc tuyên bố “chấm dứt mọi hy vọng đàm phán.” Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh, mà là tiếng rống rít của sự bất lực sau khi thấy Zelenskyy “vượt ải” Mar-a-Lago một cách ngoạn mục.
Về phần mình, Putler sẽ ra lệnh đẩy mạnh tấn công “liều chết” trên chiến trường mà điểm nóng rất có thể là Kupyansk, đồng thời Pokrovsk để có kết quả ngay trong tháng Giêng năm 2026. Mục đích của hắn chỉ là để cứu vãn thể diện và để chứng minh với Trump rằng: “Kế hoạch 20 điểm của Zelenskyy là vô giá trị vì ta đang thắng trên thực địa.” Đây là phản ứng của một kẻ ngoan cố đang bị dồn vào chân tường.
Chúng ta không được quên rằng, vừa rồi Putler phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng: Hắn đã dối trá về Kupyansk, sau đó bị Zelenskyy vạch trần và thậm chí, đến bây giờ thì AFU đã giải phóng xong thành phố này về cơ bản. Vừa là nỗ lực tuyên truyền hướng tới Trump và quốc tế, vừa là câu giờ với bọn chóp bu Nga, nhưng hóa ra, khả năng rất cao trò dối trá bị bóc trần này là là cái cớ hoàn hảo cho bọn chúng ra tay với Putler.
Trong thế giới của Siloviki vốn là những kẻ sùng bái sức mạnh thực tế, việc một lãnh đạo nói dối về một thắng lợi quân sự mà ai cũng biết là chưa đạt được, đặc biệt sau khi đối phương tung bằng chứng ngay tại thực địa là dấu hiệu của sự yếu hèn và mất kiểm soát. Bọn chóp bu Nga có thể dùng chính sự dối trá này để lập luận rằng: “Putler đã mất khả năng nhận thức thực tế, đang đưa ra các quyết định quân sự dựa trên ảo tưởng, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của Liên bang.”
Putler đã tuyên bố chiếm được Kupyansk để làm quà tặng cho Trump và trấn an dư luận trong cuộc họp báo cuối năm (19/12/2025). Nhưng thực tế, quân đội Nga đang bị vây ngược hoặc sa lầy ở ngoại vi, không thể sử dụng tuyến đường sắt chiến lược qua sông Oskil vì hỏa lực drone của Ukraine. Đến nay, việc Putler bắt quân đội của hắn phải “giữ cho bằng được” cái thắng lợi ảo này đã dẫn đến tiêu hao nhân lực khủng khiếp và nếu không có gì thay đổi, tình hình tiêu hao vẫn cứ như vậy trong tháng 1/2026. Đã có những thông tin cho biết, giới sĩ quan đã cực kỳ ngán ngẩm với kiểu “Hitler đầu năm 1945” này và trước sau cũng sẽ chuyển từ thái độ im lặng sang bất tuân lệnh ngầm.
Hậu quả : Như chúng ta đã bàn, giới tài phiệt và an ninh Nga cần một lệnh ngừng bắn để tái thiết công nghiệp. Nếu Putler cứ dối trá để đánh tiếp, hắn ta sẽ đốt sạch những nguồn lực cuối cùng của Nga. Chóp bu Nga có thể biến Kupyansk thành một “thất bại mang tên Putler.” Chúng sẽ để cho sự dối trá này vỡ lở một cách công khai, sau đó đứng ra như những vị cứu tinh để lật đổ Putler, đổ hết mọi tội lỗi cho hắn ta và bắt đầu đàm phán với phương Tây.
Hóa ra, Thượng đỉnh Mar-a-Lago lại thúc đẩy tình hình trở nên nhanh chóng hơn, biến quý Một năm 2026 thành thời điểm then chốt để Oligarch/Siloviki hành động. Có thể hình dung được vì các lý do:
Thứ nhất. “Sự vỡ mộng cuối cùng” Sau một năm (2025) chờ đợi Trump “làm nên chuyện”, bọn chóp bu Nga nhận ra Trump không thể dỡ bỏ trừng phạt như đã hứa. Việc dỡ bỏ trừng phạt không đơn giản là một sắc lệnh hành pháp. Đạo luật CAATSA và các lệnh trừng phạt đã được luật hóa bởi Quốc hội Mỹ sẽ là cái phanh kìm hãm Trump. Zelenskyy đã, đang và sẽ tận dụng tối đa các đồng minh tại Đồi Capitol để duy trì các rào cản này. Không những thế, hôm qua Trump bị Zelenskyy đóng khung luôn vào “Kế hoạch 20 điểm,” coi như cái đinh cuối cùng đóng lên quan tài chôn niềm hi vọng của cả Putler lẫn chóp bu Nga.
Thứ hai. “Đạt điểm gãy kinh tế.” Các con số sụt giảm công nghiệp mà ngành thống kê Nga đưa ra mà chúng ta đề cập hôm qua cho thấy bệnh tật đã ngấm sâu vào xương tủy nền kinh tế nước này sau mấy năm gồng gánh.
Thứ ba. “Áp lực ngân sách hỗ trợ Ukraine 2026.” Đầu năm 2026 là lúc chính quyền Trump phải đối mặt với thực tế: giải ngân các khoản hỗ trợ cho Ukraine theo “NDAA 2026”.
Cần phải nhận ra một thực tế, là chính Trump cũng bị kẹt vì một cam kết gì đó với Putler, và lão già dở hơi này như sáng nay tôi bình luận, “như gà mắc tóc”. Nếu giả định bọn Oligarch/Siloviki làm cú “lật đổ sớm”, chúng nên chọn thời gian này để tạo ra một cú sốc chính trị gỡ cho Trump khỏi tình thế tiếp tục sa lầy vào những lời hứa hão với Putler, nhưng cũng là buộc Trump phải chấp nhận một thực tế mới tại Nga là đã có những kẻ khác thay thế cho Putler để giải quyết hậu quả chiến tranh.
3.4. Như vậy, vì kết quả của Mar-a-Lago hôm qua, hình dung của tôi thay đổi, kịch bản ưu tiên bây giờ là “Lật đổ sớm” được đôn lên để để ngăn chặn một kết cục bi thảm hơn tức “Sụp đổ lớn” tôi đã phân tích trong bài trước. Có thể nói, kết quả hôm qua chính là “chất xúc tác” chuyển hóa lý thuyết của tôi từ trạng thái chờ đợi sang trạng thái hành động. Vậy tại sao “Lật đổ sớm” đang chiếm ưu thế so với “Sụp đổ lớn” một cách bất ngờ như vậy?
Thứ nhất : Thượng đỉnh Mar-a-Lago đã phá tan “Hy vọng cuối cùng” của chóp bu Nga đặt vào Putler/Trump. Đã đến lúc chúng nhận ra Putler/Trump không còn khả năng mang lại lợi ích ngoại giao. Nếu đợi đến lúc “Sụp đổ lớn” diễn ra, thì lúc đó cái ghế của chúng cũng không còn. “Lật đổ sớm” là cách để chúng bảo tồn hệ thống trước khi nó chạm đáy.
Thứ hai : Đã có “giọt nước tràn ly”: sự dối trá về Kupyansk. Nỗ lực tạo thế thượng phong giả tạo trước Trump của Putler, bất ngờ đưa ra bằng chứng cho thấy Putler đang đốt cháy những quân bài cuối cùng là sinh mạng binh sĩ và khí tài chỉ cho một lời nói dối mà sau đó đã bị Zelenskyy vạch trần.
Tình thế của Putler tôi vẫn gọi là “đốt nhà để sưởi ấm” – khi việc này diễn ra thì lật đổ chắc chắn sẽ là kết cục không tránh khỏi.
4. Lựa chọn của Ukraine nếu kịch bản ngừng bắn xảy ra
Ukraine của đầu năm 2026 chắc chắn không vội. Họ là những người trực tiếp nếm trải “bài học xương máu” từ thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 (2014 – 2015). Khi đó, Nga đã dùng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang, củng cố công sự ở Donbas và quay lại tàn khốc hơn vào năm 2022. Vì vậy, các hình dung sẽ như thế này.
Ukraine của năm 2026 không còn là Ukraine của năm 2022. Họ đã tiến bộ từ một bên nhận viện trợ thành một bên tự chủ về công nghệ chiến tranh bất đối xứng. Đến nay, thời điểm cuối 2025, Ukraine đã làm chủ công nghệ tên lửa hành trình và drone tầm xa (như dòng Palyanytsya hoặc tên lửa đạn đạo nội địa, Long Neptune hay gì gì đó nữa, tôi không nhớ được hết. Đại khái là đến năm 2026, Ukraine dự kiến sản xuất lượng vũ khí tầm xa trị giá hơn 30 tỉ USD – số liệu từ tháng 11/2025).
Cũng cần để ý rằng, những diễn biến nội bộ nước Nga dù với mục đích để cứu vãn, nhưng nó cũng sẽ làm suy yếu nước này trong ngắn hạn trước khi những nỗ lực của những kẻ thay thế có kết quả, vì vậy khi lật đổ diễn ra, ngay cả khi có lệnh ngừng bắn từ phía Mỹ, Ukraine vẫn có thể tuyên bố: “Chúng tôi không ngừng bắn chừng nào tên lính Nga cuối cùng chưa rút ra sau đường biên giới 1991.”
Chừng nào chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, những kẻ thay thế Putler sẽ phải đối mặt với thực tế là các kho dầu, nhà máy điện và căn cứ không quân sâu trong nội địa Nga sẽ tiếp tục bốc cháy hằng ngày. Để có thể thực hiện được chương trình phục hồi hay “2 kế hoạch 5 năm” gì gì đó trên đây tôi viết để phục hồi kinh tế, Nga bắt buộc phải dừng hỏa lực này lại, và cái giá phải trả chính là rút quân.
Hơn ai hết, Zelenskyy hiểu rằng bất kỳ “quãng nghỉ” nào mà Nga không phải trả giá bằng lãnh thổ sẽ là một thất bại chiến lược. Vì vậy, anh Do Thái này sẽ áp dụng chiến thuật “ép đến cùng”. Anh ta sẽ phản ứng với bọn “người mới” tại Điện Kẩm-linh bằng một thái độ cực kỳ cứng rắn: “Các ông nói các ông khác Putler? Vậy hãy chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Rút quân ngay lập tức khỏi Zaporizhia và Kherson như một cử chỉ thiện chí đầu tiên.”
Trong khi Trump có thể muốn một thỏa thuận nhanh, thì các nước như Ba Lan hay các nước Baltic sẽ đứng về phía Zelenskyy để ép Nga rút quân hoàn toàn, vì họ hiểu rằng một nước Nga còn đóng quân ở Ukraine là một mối đe dọa thường trực.
Tạm kết luận : Bọn “thay thế Putler” sẽ phải nhượng bộ rất nhiều, đó là điểu chắc chắn. Tuy nhiên những vấn đề cốt lõi, Ukraine của Zelenskyy sẽ giữ chặt, không buông ra chút nào: chủ quyền, lãnh thổ... thậm chí yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn. Chúng ta cần hiểu, hiện nay cả Nga và Mỹ không có cách nào ngăn chặn được việc Ukraine tự có vũ khí tầm xa của mình và bắn phá đều đặn vào sâu bên trong nước Nga, vì vậy Ukraine có quân bài đó của họ đủ để ép Nga rút quân. Tôi không nhìn thấy cơ hội nào cho những kẻ thay thế Putler có thể giữ được một vài điều kiện nào đó.
Do vậy, “những kẻ thay thế” phía Nga sẽ có rất ít không gian để mặc cả. Nói kỹ hơn, chúng cũng sẽ ở thế kẹt: về nội bộ, nếu rút quân Ngay lập tức, chúng sợ bị phe diều hâu cực đoan trong nước coi là “kẻ phản bội.” Về đối ngoại, nếu không rút quân, chúng không được dỡ bỏ cấm vận, không có vòng bi, không có linh kiện công nghệ, và quan trọng nhất là không ngăn được drone Ukraine đánh vào Mục-tư-khoa.
Vì vậy, chúng sẽ cố gắng tìm đến một giải pháp mặc cả, đổi chác… cụ thể như thế nào, ta sang tiếp đến mục sau.
5. Nhận xét và kết luận
Đầu tiên, bao giờ muốn bán cái gì cũng phải nói thách. Bọn “thay thế Putler” sẽ tìm cách thò ra cái điều là “chúng tao sẽ rút quân từng phần”. Chẳng hạn, chúng sẽ đề xuất một thỏa thuận: Rút quân hoàn toàn khỏi 4 tỉnh mới sáp nhập (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson) để đổi lấy việc “giữ nguyên trạng” Crimea trong 15 – 20 năm (kiểu mô hình Hong Kong cũ), đổi lại chúng yêu cầu dỡ bỏ cấm vận ngay lập tức, để phục hồi kinh tế. Với chúng, giữ được Crimea là để “ăn nói” với dân chúng trong nước, nhưng trả lại 4 tỉnh kia là để “làm đẹp lòng” phương Tây và Trump.
Đương nhiên là Zelenskyy, như chúng ta vẫn thấy, cực kỳ nguyên tắc mà vẫn được gọi là “rắn mặt”. Với Ukraine, sẽ không bao giờ có ngoại lệ nào cho Crimea. Zelenskyy đã có những quân bài trong tay, chẳng hạn tên lửa ERAM (tầm xa hơn 400 km) và drone biển thế hệ mới, Ukraine có khả năng biến Crimea thành một “hòn đảo chết” về mặt hậu cần mà không cần đổ bộ đánh chiếm, vậy tại sao anh ta phải nhượng bộ Crimea? Với bọn chóp bu Nga, Crimea không phải là một biểu tượng đế chế chiến thắng như Putler, mà khi chúng nghe thông điệp từ Zelenskyy: “Nếu các ông không rút khỏi Crimea, chúng tôi sẽ đánh sập cầu Kerch vĩnh viễn và tiêu diệt mọi tàu hàng tiếp tế. Crimea sẽ không phải là căn cứ quân sự, mà là cái bẫy cho lính của các ông.”
Đó là lý luận của các bên, nhưng nhìn chung cửa của bọn “thay thế Putler” khá hẹp. Các giả định có thể:
+ Kịch bản 1. Nếu nước Nga của bọn lãnh đạo mới này vẫn có thể tiếp tục chiến tranh thêm một thời gian, thì để tránh đổ máu, Ukraine có thể chấp nhận phương án (1) Nga rút quân khỏi 4 tỉnh đã sáp nhập và (2) Nga chấp nhận rút toàn bộ quân đội và hạm đội khỏi Crimea, nhưng vẫn giữ quyền quản lý hành chính tạm thời trong một vài năm nếu có sự giám sát của quốc tế (UN/EU).
+ Kịch bản 2. Nếu bọn thay thế Putler này chưa đạt được ngừng bắn Ngay, thì chiến sự vẫn tiếp diễn nhưng mọi chuyện sẽ rất khác so với thời còn Putler, dẫn đến Ukraine có thể ra đòn quyết định, dẫn đến một số khu vực bị sụp đổ. Chẳng hạn, khi chúng phải tháo chạy khỏi Donbas, tinh thần lính Nga ở Crimea sụp đổ theo hiệu ứng Domino. Ukraine dùng vũ khí tầm xa cắt đứt hoàn toàn tiếp tế. Dù không muốn, Nga buộc phải di tản Crimea giống như cách họ đã rút khỏi Kherson năm 2022 để bảo toàn lực lượng.
+ Kịch bản 3. Có sự can thiệp của Trump. Lão này có thể ép Ukraine nhận 4 tỉnh và “bỏ Crimea lại” với mục đích để kiếm Nobel Hòa bình. Khi đó Zelenskyy sẽ dùng Kế hoạch hòa bình 20 điểm và sự ủng hộ của châu Âu để từ chối, tiếp tục bắn phá Crimea cho đến khi Nga tự rút.
Về câu hỏi, nếu để cho Nga (dù có hay không có Putler) cơ hội phục hồi, thì tình hình sẽ ra sao? Theo tôi, Ukraine và phương Tây hiểu rằng sức mạnh quân sự hiện đại không nằm ở số lượng thép, mà nằm ở chíp, vòng bi chính xác và hệ thống điều khiển. Như con số thống kê đã được báo cáo trong bài trước về sự sụt giảm sản xuất trong nước Nga, ví dụ 37 % với vòng bi suy giảm sản lượng, phương Tây sẽ siết chặt các tuyến đường đi vòng qua nước thứ ba (như Kyrgyzstan hay Armenia). Mục tiêu là khiến Nga dù có muốn “phục hồi” cũng chỉ có thể sản xuất được những chiếc xe tăng “mù và câm điếc” (thiếu thiết bị ngắm bắn ban đêm và hệ thống liên lạc bảo mật). Nga có thể có thép, nhưng không có “não bộ” cho vũ khí.
Thay vì để Nga rảnh tay phục hồi, Ukraine đang liên tục thử nghiệm drone và tên lửa tầm xa trên thực địa. Đến năm 2026, năng lực sản xuất drone của Ukraine dự kiến đạt hàng triệu chiếc mỗi năm. Họ sẽ không để yên cho các nhà máy quốc phòng Nga ở sâu trong nội địa “rung đùi” sản xuất cho kế hoạch 5 năm. Cứ mỗi chiếc xe tăng Nga vừa rời xưởng, sẽ có một chiếc drone (và nếu cần thì là 10 chiếc) Ukraine chờ sẵn. Ukraine đã và sẽ phải chuyển sang tư duy chiến tranh mạng lưới, sử dụng AI và mạng vệ tinh dạng Starlink. Đó là còn chưa nói đến việc, Ukraine sẽ là thành viên của EU, đã có hệ thống phòng thủ vững chắc không còn là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Kyiv nữa.
Ở đây có một điểm cốt tử: nếu để kịch bản sụp đổ lớn xảy ra, Ukraine phải đối mặt với rủi ro rất lớn là… không đòi được tiền bồi thường chiến tranh. Khi không còn một chính phủ trung ương hợp nhất, các thực thể mới sẽ đùn đẩy trách nhiệm bồi thường cho nhau. Việc đòi hàng trăm, cả nghìn tỷ USD tái thiết từ những vùng đất đang chìm trong nội chiến là điều không tưởng. Bản thân cái món 300 tỉ USD tài sản Nga đang bị phương Tây đóng băng có thể bị kẹt trong các tranh chấp pháp lý kéo dài hàng thập kỷ để xác định xem thực thể nào là người thừa kế hợp pháp của các khoản nợ quốc gia mà Nga để lại.
Kịch bản lật đổ sớm về kỹ thuật sẽ biến sự chấm dứt cuộc chiến thành một giao dịch có điều kiện. Giới Oligarch/Siloviki sẽ chấp nhận bồi thường để đổi lấy sự tồn tại của hệ thống. Khi đó, Ukraine có tiền để tái thiết, bên cạnh đó một chính phủ Nga “mới” dù vẫn là Oligarch/Siloviki sẽ phải ký các cam kết bồi thường dựa trên doanh thu dầu khí và tài sản đóng băng để đổi lấy việc dỡ bỏ dần cấm vận. Điều này giúp Ukraine có nguồn lực thực sự để gia nhập EU và trước sau cũng sẽ trở thành một “Israel Đông Âu.”
Hãy đừng lo về Nga, họ sẽ còn đối mặt với những vấn đề khác nữa. Thực chất, “Lật đổ sớm” chỉ là trì hoãn của “Sụp đổ lớn” mà thôi, đó là… triết học. Tôi cho rằng “Lật đổ sớm” không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho nước Nga. Nước này sẽ sa vào “cái bẫy hậu chiến”: nền kinh tế Nga hiện nay đang “nghiện” chi tiêu quốc phòng (war-pedal economy). Khi dừng chiến tranh, hàng triệu quân nhân giải ngũ và hàng nghìn nhà máy quân sự mất đơn hàng sẽ tạo ra một cú sốc xã hội khủng khiếp, kể cả là kế hoạch phục hồi sức mạnh quân sự đã có trên giấy, thì chắc gì nó đã được thực hiện, hoặc thực hiện trọn vẹn trên thực tế? Hơn nữa, sự mục ruỗng là không thể cứu vãn. Bọn chóp bu có thể lật đổ Putler để cứu tài sản và địa vị, nhưng chúng không thể sửa chữa được một hệ thống đã bị tham nhũng và trừng phạt bào mòn tận lõi.
Hệ quả của kịch bản trên là “Sụp đổ lớn” vẫn có thể quay lại sau vài năm “ngủ đông.” Chẳng hạn, sau vài năm bị vắt kiệt để trả nợ cho Ukraine, các vùng giàu tài nguyên của Nga sẽ bắt đầu hỏi: “Tại sao chúng tôi phải trả tiền cho sai lầm của Mục-tư-khoa?”
Vì vậy, tôi chưa thể bỏ được lý thuyết về sụp đổ lớn, và nó sẽ liên quan đến hình thái địa chính trị thế giới sau chiến tranh. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, à ngày kia đi, mấy hôm liền mỗi hôm một bài dài, mệt phết.
PHÚC LAI 28.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.