Hôm qua có việc phải bắt xe ôm về nhà.
– Reng reng! Bạn ơi, chờ mình chút nha, mình đến liền. Một giọng nữ rất trong nói qua điện thoại (?)
Chỉ ít phút sau, một cô gái trẻ đi Honda trờ tới, mang khẩu trang, có váy chống nắng che đùi rất điệu.
Hôm qua có việc phải bắt xe ôm về nhà.
– Reng reng! Bạn ơi, chờ mình chút nha, mình đến liền. Một giọng nữ rất trong nói qua điện thoại (?)
Chỉ ít phút sau, một cô gái trẻ đi Honda trờ tới, mang khẩu trang, có váy chống nắng che đùi rất điệu.
Việc dùng hình ảnh giọt nước mắt làm tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid là sự chọn lựa tuyệt vời và đúng đắn.
Giọt nước cũng giống như: Ngọn lửa, chim bồ câu, hoa sen, bàn tay, con ngựa, con rồng, ngôi sao, quả địa cầu … là những biểu tượng phổ biến trên toàn thế giới được chọn làm tượng đài hay phù điêu.
Vấn đề là vận dụng biểu tượng đó vào nội dung cụ thể muốn nói đến như thế nào, qua biểu tượng đó sáng tạo lại như thế nào, và cuối cùng là làm có đẹp không.
Giọt nước mắt đau lòng…
Chị ruột của tôi mất bất ngờ vì covid. Tôi là người lau mặt, lau tay cho chị, đưa chị lên xe của đội công tác xã hội đến lò thiêu trong cô độc một mình. Chứng kiến thân xác chị phải chịu kéo lê trên tấm drap giường từ phòng ngủ ở lầu 3 xuống đất, đầu va đập vào từng bậc thang, do chị nặng cân quá.
Chết trong đêm, sáng ra mới phát hiện nên xác cũng trương cứng, các bạn công tác xã hội khiêng xuống không nỗi, băng ca xoay chuyển trên cầu thang rất khó. Cũng không thể yêu cầu ai tiếp xúc trực tiếp với xác chị như bản thân mình để đưa chị xuống, lòng tôi đau như cắt, ám ảnh thành vết cắt đến giờ.
Tối nay, tôi thả bộ ra công viên số 1 Lý Thái Tổ - vừa khai trương hôm qua.
Trong mắt tôi, điều bất ngờ lớn nhất không chỉ là tượng đài giọt nước mắt trong hồ nước phun.
Điều bất ngờ kỳ thú hơn cả là được thấy một khu vườn rộng, tràn đầy hoa lá nhưng bấy lâu "kín cổng cao tường", nay được mở toang và chỉnh trang hay đẹp cho công chúng thưởng ngoạn và sử dụng.
Các tháng 6,7,8,9 năm 2021 ai ở Sài Gòn mới thấm. Rào chắn cứng (sắt, gỗ, ván ép...) trên mọi con đường, trên mọi ngõ hẻm. Chọt mũi liên tục và hốt sạch khi dương tính và ban đầu hốt cả F1, F2...
Đến tháng 7,8 thì chết la liệt trong trại tập trung và cả tại nhà vì không được phép ra khỏi cửa.
Đêm, đèn đường tắt hết, tiếng còi xe cứu thương rền rĩ như tiếng gọi tử thần khắp mọi ngã đường. Bạn bè tôi chết không ít và chết trong cô độc, đau đớn.
Vốn đã không tính viết chuyện chỉnh trang lại một số công trình xưa của Sài Gòn như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa… Bởi vô số các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, nhà trí thức, trí giả, thức giả… trong dân đã lên tiếng phản biện mọi lẽ. Tôi đọc mà sáng thêm, rõ hơn nhiều điều.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM ngày 2-2 đã chính thức đề nghị dừng chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa do màu sắc khác phương án ban đầu.
Ghi nhận thực tế và phản ánh từ cộng đồng, Sở nhận xét : “Nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc”.
Nếu như ở Hà Nội có Hồ Gươm với "Cụ Rùa" lặn ngụp trong không gian rộng lớn, thì Saigon có Hồ Con Rùa nhân tạo với chỉ vỏn vẹn một chút ít diện tích giữa lòng Đô Thành.
Và nay, đa phần các thế hệ sau đã không còn thấy Con Rùa này nữa.
"Hồ Con Rùa" được kiến trúc sư Nguyễn Kỳ thiết kế, với giai thoại về việc trấn yểm cho Phủ Đầu rồng - Dinh Độc lập. Sau đó, một con rùa làm bằng chất liệu bằng đồng được đặt giữa Hồ, đội trên lưng một tấm bia, trên có ghi tên tri ân các Quốc gia đã công nhận và có sự viện trợ đối với Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Cuối danh sách là ...Venezuela.
Chúc mừng điêu khắc gia Phạm Văn Hạng với tác phẩm điêu khắc Tâm hoa vọng tưởng-Lệ vương nghĩa tình tưởng nhớ đồng bào mất vì Covid, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Anh Phạm Văn Hạng nói về thiết kế hình khối biểu trưng giọt nước như sau :
"Thiết kế hình giọt nước tượng trưng cho giọt nước mắt dành cho những đồng bào đã hy sinh trong đại dịch Covid-19. Còn hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng chiếu qua tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người dân thành phố, chung tay cứu người của lực lượng y bác sĩ, lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch. Với tôi, đây là một trong những ý tưởng thiết kế để đời".
Nhìn tới nhìn lui vẫn chả thể nhìn ra cái “chợ vui Bến thành” là hiện đại, hợp thời, như một số luận điệu cố gán cho.
Nói một cách thẳng thắn, thì nó quá vô duyên. Nó làm tôi liên tưởng đến cô ca sĩ gào rú gọi nắng gọi mưa, ứ ừ cách tân nhạc Trịnh!
Cuộc sống luôn vận động, mỹ thuật, kiến trúc cũng thế. Nhưng hiện đại, không có nghĩa là xóa sạch hồn cốt cũ.
Đi đón năm mới 2026, tưởng có gì hay ho. Nhưng vừa bước ra đường Nguyễn Huệ, cảm giác đầu tiên là bị áp đảo. Một không gian từng được gọi là văn hóa công cộng nay hiện ra như một trung tâm quảng cáo khổng lồ của Tiger Beer.
Ánh sáng, màn hình led, sân khấu, logo phủ kín. Mọi thứ đều được thiết kế để nhìn thấy thương hiệu trước khi kịp cảm nhận không khí năm mới.
Âm thanh dội ra trước, hình ảnh theo sau. Tiếng từ hệ thống loa phát lên rồi vài nhịp sau miệng người dẫn trên màn hình mới nhắp theo. Âm thanh và hình ảnh lệch nhau, tạo ra một độ trễ ngược rất khó chịu.
Một dự án đã bơm cát lấp ruộng và rạch Sông Kinh đến dạ cầu 15B, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, rồi đặt cống thoát nước ra dạ cầu này. Không biết cơ quan nào đã duyệt quy hoạch một cách vô cùng ngu xuẩn?
Trước năm 1975, rạch Sông Kinh là chi lưu của sông Nhà Bè đổ ra rạch Ông Đội, đường Liên tỉnh 15 (Huỳnh Tấn Phát bây giờ) có Cầu Đúc (cầu Phú Mỹ do Pháp xây) bắc qua rạch Sông Kinh.
Sau năm 1975, chính quyền cách mạng lấp bít Cầu Đúc, rạch vẫn còn chảy từ Cầu Đúc ra rạch Ông Đội. Cho nên khi làm đường 15B (nối Nguyễn Luong Bằng đến chung cư Đức Khải) họ phải xây cầu 15B bắc qua rạch Sông Kinh.
Saigon những năm cuối thế kỷ trước, người và xe cộ cũng đông vì là đô thị hàng đầu, nhưng vẫn không nhiều như bây giờ, chỉ chưa đến một nửa.
Noel ngày ấy cũng vậy, thanh bình, ít xô bồ hơn, cảm nhận cá nhân như thế.
Hồi đó, Noel người ta đi chơi đa số bằng xe đạp, và đi bộ.
Thoạt nhìn, nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc rằng tại sao hang đá Bethlehem năm nay ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không giống như mọi năm. Cũng như không giống bất kỳ một hang đá truyền thống nào: Núi đá, hang động, Hài nhi Giê-su, Đức Maria và Ông Giu-se, chiên bò lừa, thiên thần, câu "slogan" quen thuộc (Emmanuel, Vinh danh Thiên Chúa trên trời...)...
Đôi nét giới thiệu về hang đá Giáng Sinh 2025 của Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Hang đá Giáng Sinh năm nay được dựng lên trong bối cảnh thế giới và đất nước vẫn còn nhiều mất mát, thương tích. Chiến tranh vẫn tiếp diễn nhiều nơi, thiên tai không ngừng hoành hành; cách riêng tại Việt Nam chúng ta. Những trận bão lũ liên tiếp xảy ra đã khiến nhiều gia đình mất mát của cải, nhà cửa, và đau dớn hơn là mất đi cả những người thân yêu.
Đó là tựa tập sách của tác giả Lê Văn Nuôi, một nhà báo từng là tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ, Tuổi Trẻ. Khiến tôi thoạt nghĩ có lẽ cũng na ná vô số tập sách, bài báo, câu chuyện về tánh khí người Sài Gòn xưa nay: Phóng khoáng, bao dung, chia sẻ, tử tế và từ tâm…
Suy nghĩ ban đầu ấy có vẻ không đúng khi mở từng tập sách chưa tới 300 trang, tôi thật sự đã bị hút theo từng trang sách của một chàng trai tuổi mới lớn, đôi mươi ở quận 4 thập niên 1970, 1980… Vùng đất một thời mang danh “đất dữ”.
Thuở ấy, chàng trai ấy ở với cha mẹ trên đường Tôn Đản, khúc gần đường Tôn Thất Thuyết - trung tâm “đất dữ” quận 4.
Khi một số người cho rằng Nhà thờ Đức Bà nên dùng tiền trang trí Giáng Sinh để cứu trợ lũ lụt, họ đang đặt hai loại trách nhiệm khác nhau lên cùng một bàn cân.
Thoạt tiên có vẻ hợp lý -"người dân đang cần giúp, cứu lụt như cứu hỏa, sao lại đi treo đèn?”. Nhưng về mặt đạo đức học và kinh tế, lập luận đó có vài điểm thiếu chính xác.
Trước hết, phải phân biệt giữa trách nhiệm cốt lõi và trách nhiệm tùy chọn của một tổ chức. Một nhà thờ (hay chùa) tồn tại để thực hiện nghi lễ, duy trì kiến trúc - vốn là di sản tôn giáo, văn hóa - và tạo không gian tinh thần cho cộng đồng. Việc trang trí Giáng Sinh, bảo trì, phục dựng… đều nằm trong nhóm trách nhiệm này.
Mấy hôm nay thấy đồng bào rộn ràng vụ Nhà thờ Đức Bà được phủ 1.000 km đèn Led. Mình thấy có một số người phê phán khá nặng nề, cơ bản vẫn là não tả, ý là kêu đó là lãng phí, phù phiếm, trong khi đồng bào miền Trung thì bị thiệt hại nặng do bão lụt...
Nói chung cứ ý kiến kiểu vì đám đông nghèo khổ đang chịu cảnh đau thương, thiệt hại, là câu được nước mắt của đám đông. Bản thân người viết thì giống được chơi thuốc lắc, cảm giác thấy mình có đạo đức, như mới chuyển khoản 200 ngàn làm từ thiện hay mua vé số 50 ngàn xoa đầu thằng bé bán vé.
Mình cho rằng hành vi kiểu này cơ bản là để đáp ứng cảm xúc nói trên của bản thân người viết, và cũng truyền cảm hứng phê pha đó cho nhiều người đọc rồi like, share. Dân túy và tả khuynh nó là như vậy.
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV do anh Nguyễn Văn Nên phụ trách có mời một số nhân sĩ trí thức đến góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng XIV.
Tôi là người nhỏ tuổi nhất. Lại càng nhỏ hơn về sức ảnh hưởng so với những bậc đại thụ như anh Mạc Văn Trang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lưu Trọng Văn, Trần Mạnh Hảo, Lương Việt Quốc…
Anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng gửi đến một đóng góp ý kiến về xu hướng phát triển AI thông qua anh Lưu Trọng Văn. Có một số góp ý từ nước ngoài cũng được gửi về và được ghi nhận. Anh Bùi Văn Thạch - Phó Ban kinh tế trung ương cho biết chưa có đại hội Đảng nào “mở” như lần này khi Chính phủ và Đảng phái nước ngoài, kể cả Tây Âu, liên lạc để nhận các nội dung văn kiện Đại hội Đảng để dịch ra và góp ý.
Quán cà phê quen thuộc, cappucino như mọi ngày nhưng hôm nay có thêm cái bánh hình cây thông nhắc ta rằng mùa Giáng sinh đã về.
« Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm »
Sài Gòn hôm nay mưa sớm, mưa sáng, mưa thật nhẹ cho lòng người chùng xuống. Người đàn ông kéo va li chuẩn bị ra sân bay, ngồi bàn đối diện bất chợt ngân nga :
« Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình buồn
Sau khi bão lụt hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Bộ Chính Trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.
Với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.
Daklak (thực chất là vùng Phú Yên cũ) thiệt hại nặng nhứt thì giao cho Hải Phòng lo, còn Khánh Hòa nhẹ hơn là phần của TPHCM.
Trước mắt, TPHCM hỗ trợ khẩn cấp Khánh Hòa:
(1) Bốn bếp ăn cung cấp 24 ngàn suất/ngày/2 bữa
2) 50.000 túi quà thiết yếu thực phẩm, nước uống, quần áo; 10.000 túi thuốc gia đình; 10.000 áo phao ; 150 tấn hàng hóa
(3) Đảm bảo 30-50 bác sĩ thường xuyên, hàng ngày đến kết thúc chương trình