ZELENSKYY SẼ MANG GÌ ĐẾN CUỘC GẶP THƯỢNG ĐỈNH MỸ – UKRAINE?
Đáng nhẽ ra hôm nay phải lên bài Phần Hai “Dự báo gì cho năm 2026? Kịch bản xa – tác động địa chính trị”. Nhưng vì có vụ Zelenskyy chuẩn bị gặp Trump trong vụ “Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine” sẽ diễn ra vào ngày mai, nên tôi xin khất bài đó đến mai, dành hôm nay cho bài này gấp hơn.
Về các diễn biến chung, đã có bài của Kateryna Lisunova được dịch tại đây.
1. Sơ bộ về cuộc gặp thượng đỉnh này, theo Lisunova
Cô đã nêu rất chi tiết về lịch trình thời gian, địa điểm (Mar-a-Lago), và các thành phần tham dự (Sergiy Kyslytsya, Rustem Umerov, Jared Kushner, Steve Witkoff).
Zelenskyy cho biết ông “hy vọng kết nối với (người) Châu Âu” qua điện thoại trong thượng đỉnh Mỹ – Ukraine, và cuộc họp online sẽ diễn ra ngày thứ Bảy 27/12, cho thấy châu Âu không bị gạt ra bên lề mà được coi là đối tác thiết yếu trong các đảm bảo an ninh. Tính chất “bốn bên”: Ukraine, Mỹ, Châu Âu, Nga được nhấn mạnh.
Ngoài ra Zelenskyy cũng cho biết “Kế hoạch 20 điểm đã “hoàn thiện đến 90 %” là một con số rất cụ thể, cho thấy quá trình đàm phán nội bộ Ukraine và Mỹ đã tiến triển đáng kể. Đoạn này tôi chưa rõ nghĩa lắm, nhưng tự cho rằng, “Kế hoạch 20 điểm” do Ukraine xây dựng là phải hoàn thành rồi, và 90 % là mức độ thống nhất giữa Mỹ và Ukraine về nó. Đáng mừng đấy chứ. Mừng đến đâu, chúng ta sẽ phải bàn kỹ thêm.
Có một “điểm nghẽn” được Zelenskyy chỉ ra, là về độ dài của thỏa thuận: Mỹ đề xuất là 15 năm trong khi Ukraine muốn dài hơn, và vấn đề lãnh thổ là những điểm cần được quyết định ở cấp nguyên thủ quốc gia. Điều này xác nhận sự cần thiết của cuộc gặp Trump – Zelenskyy.
Nhân tiện, gần đây có những thông tin sai lệch mà nhiều KOL quốc tế và cả trong nước Nam Quảng Tây vội vàng vồ lấy “Zelenskyy không loại trừ nhượng bộ lãnh thổ”, đã được xác định là bịa đặt nhưng nó hết sức quan trọng trước khi bước vào cuộc gặp thượng đỉnh. Và thực tế là nó đang dẫn tới sự hiểu sai lập trường chính thức của Chính phủ Kyiv cũng như nhân dân Ukraine.
Tuy có những tín hiệu lạc quan, Zelenskyy vẫn tỉnh táo để cảnh báo trước về khả năng không thành công của cuộc gặp, vì vậy “cần gây đủ áp lực nếu Nga từ chối thỏa thuận” – điều này cho thấy mục tiêu của ông trong cuộc gặp với Trump là tìm kiếm sự cam kết cứng rắn hơn từ Mỹ đối với việc gây sức ép lên Mục-tư-khoa.
2. Có một bác hỏi, đã xem “Kế hoạch hòa bình 20 điểm” Zelenskyy vừa công bố chưa… Thú thật là hôm qua tôi có ngó sơ sơ, nhưng chưa có thời gian nghiền ngẫm, và cũng cho rằng nếu để đạt tới một nền hòa bình… lâu lâu, nó thuộc loại khó khả thi. Nhưng cái “khó khả thi” đó không chỉ nằm trong tay người Ukraine, mà còn nằm trong tay Putler, châu Âu và cả Trump nữa.
Do chưa nghiên cứu cụ thể và thấu đáo, tôi chỉ trả lời được sơ lược, mọi đề xuất bây giờ rất khó, vì Putler theo chủ nghĩa tối đa, sẽ không đồng ý với bất cứ điều gì. Có một điều rất quan trọng, rằng yêu sách của Putler đối với hồ sơ Ukraine, là chủ quyền, chứ không hẳn là lãnh thổ. Chuyển sang các yêu cầu về lãnh thổ hiện nay, là do hắn bế tắc và việc người Ukraine cứng rắn về vấn đề lãnh thổ, một phần cũng chính là chủ quyền, nhưng một phần là nắm được thóp Putler đã thất bại trong mục tiêu này, nên họ cứ rắn mặt như vậy.
Câu chuyện “chủ nghĩa tối đa” quay lại với vai trò của Trump trên ghế Tổng thống thứ 47 Hoa Kỳ, làm Putler tin rằng Trump vừa ép được Ukraine, vừa làm tan rã được EU ít nhất trong vấn đề Ukraine. Chuyện này cũng đã dẫn tôi tới nhận định rằng kịch bản “êm thấm” rất khó xảy ra, đã viết trong bài hôm qua.
Theo tôi, Zelenskyy mang đến thượng đỉnh Mỹ – Ukraine lần này vẫn là đề xuất “vùng phi quân sự”. Ngoài ra, các điểm khác của đề nghị vẫn có thể là: Ukraine trở thành thành viên EU dù có ngừng bắn hay không, các đảm bảo an ninh từ Hoa Kỳ và phương Tây nói chung, tính luôn cả Nhật Bản và Australia vào đó cho tròn mâm. Điều quan trọng là, Zelenskyy đã nói lãnh thổ, chính là chủ quyền của đất nước và dân tộc Ukraine, vì vậy, mong quý vị hiểu rõ:
Mấy thằng KOL ngu ngốc cứ lèm bèm về vấn đề lãnh thổ này, làm cho người đọc hiểu và tôi ngờ rằng chúng cũng hiểu như thế: nhượng bộ vĩnh viễn. Không phải, sẽ không có bao giờ công nhận những lãnh thổ đó là De Jure, mà chỉ là Nga quản lý một thời gian mà thôi!
Đương nhiên là Putler sẽ không đồng ý. Trong một diễn biến khác, báo Thanh Niên hôm qua có bài: “Rộ tin Putler để ngỏ khả năng nhượng bộ một số vùng đang kiểm soát ở Ukraine”. Dù giật tít như vậy nhưng cốt lõi các yêu sách của Putler vẫn là “Donbas (hai vùng ly khai) và Crimea là của Nga phải được công nhận, cộng với việc Ukraine trung lập và phi quân sự hóa.” Thêm nữa, hắn vẫn nhắc lại khẩu hiệu “Donbas là của chúng ta”, đây là yêu sách tối thiểu và không thay đổi của Putler. Thậm chí còn muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbas” tức bao gồm cả các phần hiện do Ukraine kiểm soát là sự mở rộng yêu sách chứ không phải nhượng bộ.
Bối cảnh của bài báo gốc của Andrei Kolesnikov (là một phóng viên kỳ cựu chuyên trách Điện Kẩm-linh) trên Kommersant, cho biết thông tin “xuất phát từ một cuộc họp kín với các doanh nhân hàng đầu” và đảm bảo nguồn tin là “một kênh thông tin không chính thức nhưng quan trọng” – cho thấy chuyện này có thể là có thật. Tôi đoán rằng việc Putler quá ngoan cố đến mức sắt máu, cũng như tình trạng khó khăn của doanh nghiệp Nga hiện nay đã ép hắn phải tổ chức gặp mặt để… củng cố lòng tin. Để trấn an bọn doanh nhân, hắn lập lờ: có thể có nhượng bộ tí ti… Đãi bôi thế thôi, chẳng có nhượng bộ gì đâu.
Tôi hiểu cái bác nhắn tin cho tôi để tham khảo ý kiến, nhiều khả năng suy nghĩ của bác trùng với hầu hết những người khác đang ủng hộ Ukraine, băn khoăn rằng trong cái gọi là “Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine” lần này, liệu Zelenskyy có nhượng bộ cái gì mà có thể coi đó là đầu hàng được không…
Ở đây, cần phân tích các điểm khác biệt trong lập trường của các bên.
+ Nga – Putler với yêu sách (1) Công nhận – Yêu cầu Ukraine (và cộng đồng quốc tế) công nhận Crimea và 4 khu vực sáp nhập là lãnh thổ của Nga. (2) Hạn chế (Phi quân sự hóa/Trung lập hóa Ukraine) – Yêu cầu Ukraine trung lập vĩnh viễn và phi quân sự hóa (cụ thể là giới hạn nghiêm ngặt quy mô quân đội và khả năng phòng thủ), giới hạn nghiêm ngặt quy mô quân đội Ukraine. (3) Ngăn chặn – Cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO. (4) Kiểm soát – Yêu cầu được kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân ZNPP.
Nếu đạt được cả 4 điều này, coi như Nga – Putler hoàn thành mục tiêu chiến dịch “phi quân sự hóa, phi phát-xít hóa Ukraine” và được công nhận lãnh thổ sáp nhập. Thắng to, đồng nghĩa với thất bại của Ukraine.
+ Trump với các yêu sách (1) Thỏa hiệp – Đề xuất khởi động đàm phán điều chỉnh lãnh thổ từ “đường tiếp xúc” (the Line of Contact) hiện tại. Cam kết không sử dụng biện pháp quân sự để giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. (2) Đảm bảo an ninh – Cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng đi kèm điều kiện ở điểm tiếp theo; về quy mô quân đội Ukraine, không rõ các chi tiết được đưa ra công khai, nhưng kế hoạch của Mỹ thường có xu hướng ủng hộ việc giới hạn quy mô quân sự để giảm leo thang. (3) Cấm đoán – Yêu cầu NATO không mở rộng thêm và buộc Ukraine phải chấp thuận không XIN gia nhập liên minh quân sự này (điều kiện này sau đó có thể bị châu Âu đề xuất loại bỏ). (4) Kiểm soát – Mỹ, mà thực chất là Trump có đề cập đến ZNPP, với thông tin “Nga cho biết Mỹ quan tâm đến việc chia sẻ quyền kiểm soát với Moscow.” Nếu đạt được cả 4 điểm này, coi như Trump đạt được lối thoát như ông ta tuyên bố “chấm dứt chiến sự một cách nhanh chóng.”
+ Ukraine – Zelenskyy với các yêu cầu: (1) Khẳng định – Chủ quyền đầy đủ của Ukraine phải được tôn trọng, có thể gồm cả các vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát. (2) Đảm bảo an ninh – Zelenskyy đưa ra đề nghị sự đảm bảo kiểu NATO, theo đó yêu cầu Mỹ, NATO và Châu Âu cung cấp các đảm bảo an ninh tương đương Điều 5 (cùng phòng thủ). Do đó sẽ không có chuyện “được NATO bảo vệ” mà Ukraine sẽ tự mình chiến đấu nếu bị tái tấn công với sự hỗ trợ của NATO theo cam kết; từ đó Ukraine yêu cầu phải được duy trì một quân đội có quy mô lớn (800.000 quân nhân) trong thời bình và cần lưu ý đó cũng là một phần của đảm bảo an ninh. (3) Gia nhập – Tư cách thành viên EU là một phần của đảm bảo an ninh. Yêu cầu Mỹ/NATO cung cấp đảm bảo an ninh tương đương Điều 5 và Ukraine không từ bỏ việc gia nhập NATO. (4) Kiểm soát – nhà máy điện hạt nhân do Ukraine và Mỹ cùng quản lý với phương thức chia bôi 50-50. Nếu đạt được điều này, xung đột cũng sẽ được chấm dứt, chủ quyền được bảo đảm, an ninh cũng được bảo đảm mạnh mẽ từ hai khía cạnh: NATO hậu thuẫn và tự mình vững mạnh.
Trên đây là những điểm chính trong lập trường của các bên, được tôi tổng hợp lại thành những mục đánh số trong ngoặc đơn và tương ứng với nhau, quý bạn đọc chỉ cần đối chiếu mỗi mục sẽ thấy rất dễ hiểu.
Nếu đặt các thống kê này của tôi vào các thông tin bổ sung của Kateryna Lisunova từ đầu bài sẽ thấy, Zelenskyy – Ukraine thực sự muốn có ngừng bắn và hòa bình, và có thể nhượng bộ. Chẳng hạn, sẽ không có nhượng bộ vĩnh viễn về lãnh thổ, nhưng sẽ có thể có việc để cho Nga quản lý một thời gian nào đó. Hoặc, có thể có việc không vào NATO, nhưng phải có “đảm bảo an ninh” (và việc này có thể đã đến rất gần đồng thuận với Trump) nhưng do tiền lệ lịch sử xấu của “giác thư Budapest 1994” – thất bại của nó đã trở thành một bài học đau lòng trong quan hệ quốc tế, đặt ra câu hỏi lớn về giá trị của các cam kết bảo đảm an ninh (security assurances) không đi kèm với cơ chế thực thi mạnh mẽ và rõ ràng (ví dụ như Điều 5 của Hiệp ước NATO); vì vậy theo Lisunova hiện nay sự không đồng thuận chỉ còn là “thời gian bảo đảm (an ninh)”.
3. Liệu Zelenskyy có quá mệt mỏi để đi đến cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine một cách vội vàng, dẫn đến những kết quả tương tự như đầu hàng hay không?
3.1. Sáng nay có anh bạn nhắn hỏi tôi câu đó, và tôi thấy nó rất phù hợp để biến nó thành mục cuối của bài này.
Cụ thể hơn, anh này hỏi: trong một phát biểu gần đây, Zelenskyy có nói ông mong Putler chết (là điều kiện tốt và chắc chắn để chấm dứt chiến tranh), liệu đây có phải sự thể hiện rằng Zelenskyy (và suy rộng ra là nhân dân Ukraine) rất mệt mỏi về chiến tranh không?
Nếu nói là mệt mỏi, thì ai cũng mệt mỏi cả, trừ những kẻ cảm thấy phấn khích khi đẩy thần dân của mình vào lò lửa chiến tranh, như trong phim “Alexander” (2004) do nam tài tử Colin Farrell đóng vai chính, trong phim đó Alexander Đại đế được mô tả là một người mê mẩn vì các chiến công và không quan tâm đến sự khổ đau của dân chúng bị đẩy vào chiến tranh. Trong lịch sử hiện đại, có một số trường hợp đã xảy ra như vậy.
Năm 1914, hầu hết các nhà lãnh đạo và người dân ở Đức, Áo-Hung, và thậm chí Pháp đều cực kỳ hưng phấn và tin rằng “các chàng trai sẽ về nhà trước khi lá rụng” (trước Giáng sinh). Vua Đức Wilhelm Đệ Nhị được cho là đã nói với binh lính của mình rằng họ sẽ chỉ phải “đối mặt” với “một kỳ nghỉ ngắn và vui vẻ”. Sự tự tin quá mức này, dựa trên niềm tin vào sức mạnh công nghiệp và tốc độ hành binh của quân đội Đức, đã nhanh chóng sụp đổ vì cuộc chiến tranh đã biến thành chiến tranh chiến hào kéo dài những bốn năm.
Một thời gian không quá dài sau đó, Mussolini đã thể hiện sự hưng phấn mạnh mẽ khi phát động Chiến tranh Ý – Ethiopia lần thứ hai (1935 – 1937), coi đó là bước để tái lập Đế chế La Mã. Hắn ta đã sử dụng sự cuồng nhiệt này để củng cố chế độ phát-xít của mình, thúc đẩy lòng yêu nước cuồng nhiệt và sự tự hào về sức mạnh quân sự bất chấp quân đội Ý còn có quá nhiều hạn chế.
Tiếp bước Mussolini, sau đó Hitler đã phát động Chiến tranh Thế giới thứ Hai (đặc biệt là cuộc xâm lược Ba Lan, Pháp và sau đó là Liên Xô). Hành động này được giải thích, nó đã bị thúc đẩy bởi sự hưng phấn tột độ của Hitler về thiên tài quân sự và vận mệnh lịch sử của mình. Hắn coi chiến tranh là công cụ để thanh lọc chủng tộc và xây dựng đế chế ngàn năm. Sự tự tin tuyệt đối này (đặc biệt sau những chiến thắng ban đầu trước các đối thủ yếu ở châu Âu) được thể hiện rõ trong các bài phát biểu và quyết định quân sự liều lĩnh của hắn ta.
Quý vị đọc thấy quen quen phải không ạ? Có thể, Putler không giống các trường hợp trên hoàn toàn. Không phải lúc nào cũng vì hưng phấn, mà cái “hưng phấn” đó là viễn cảnh có thể chuyển hướng sự chú ý của người dân ra khỏi các vấn đề kinh tế hoặc chính trị nội bộ. Nếu quý vị theo dõi các bài viết của tôi đủ lâu, nhất là các bài về chế độ Putler, sẽ thấy tôi đi suốt quá trình từ định hòa nhập với phương Tây, sang thổi bùng chủ nghĩa đại Nga, dùng Chiến tranh Vệ quốc làm chiêu bài kích động dân chúng và che đậy cho sự trỗi dậy của một xã hội quân phiệt hóa…
Như vậy ở đây vẫn có yếu tố “hưng phấn” nhưng không theo nghĩa tích cực, nhưng nó là một sự kích động chính trị nhằm đạt được sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ (hiệu ứng “rally ‘round the flag”). Tôi đã viết, năm 2007 tôi dự báo 15 năm sau Putler sẽ gây ra một cuộc chiến tranh lớn nhằm khỏa lấp những vấn đề xã hội mà hắn không giúp đất nước của hắn khắc phục mà còn làm trầm trọng hơn.
Trong tất cả các ví dụ trên đây, chúng ta có thể thấy một số điểm chung: các lãnh đạo đất nước này đều đánh giá thấp khả năng và ý chí phản kháng của kẻ thù, không lường trước được phản ứng dẫn đến quyết tâm can thiệp của bên thứ ba, đánh giá thấp thương vong, chi phí kinh tế và thời gian chiến tranh.
Zelenskyy thì khác. Anh ta là đại diện cho đất nước bị xâm lược. Chắc chắn là anh ta mệt mỏi, nhưng không vì thế anh ta lùi bước.
3.2. Vì vậy, tôi chuyển hướng câu hỏi của anh bạn:
Với phát biểu này, có thể hiện sự yếu thế của Zelenskyy và Ukraine hay không, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Ukraine ngày 28/12/2025?
Phát biểu của Tổng thống Zelenskyy bày tỏ mong muốn Putler toi đời như là một điều kiện để chấm dứt chiến tranh là một phát ngôn gây sốc, cực kỳ trực diện, nhưng không thể bị đánh giá là biểu hiện của sự yếu thế của Zelenskyy hay Ukraine. Ngược lại, phát ngôn này có thể được phân tích là một động thái chiến lược và tâm lý mạnh mẽ, đặc biệt khi được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Mỹ, mà cụ thể là gặp Trump.
Việc Zelenskyy đề cập đến cái chết của Putler như một giải pháp chấm dứt chiến tranh phản ánh một thực tế chính trị phũ phàng, và nói rõ với Trump về “tính cá nhân hóa của cuộc chiến tranh”, thể hiện quan điểm đúng đắn cần có của toàn thế giới về cuộc chiến mà hiện nay đã được lãnh đạo, nhân dân Ukraine tuyên ngôn dõng dạc và chứng minh sáng tỏ: cuộc chiến này không chỉ là xung đột giữa hai quốc gia, mà là xung đột cá nhân giữa một nhà lãnh đạo (Putler) với phần còn lại của thế giới và Ukraine. Chỉ khi nhà lãnh đạo đó (người được cho là tự mình đưa ra các quyết định chiến lược và khởi xướng chiến dịch) bị loại bỏ, cuộc chiến mới có thể kết thúc.
Trên đây, chúng ta cũng đã điểm qua ý của Zelenskyy trước cuộc gặp thượng đỉnh với Trump, là anh nói lên rất rõ một ý rằng thực chất cả Trump và Zelenskyy, cả Mỹ, phương Tây và Ukraine đều không có đối tác đàm phán. Vì vậy, khả năng cao là sau cuộc gặp thượng đỉnh, các nỗ lực đi tới đàm phán hòa bình lại tiếp tục rơi vào bế tắc vì chủ nghĩa tối đa của Putler, vì vậy phát ngôn này của Zelenskyy còn hàm ý rằng chừng nào Putler còn tại vị, mọi nỗ phán đàm phán đều vô ích vì hắn ta không thực sự muốn hòa bình mà chỉ muốn chiến thắng với tất cả những yêu sách được thỏa mãn. Do đó, loại bỏ cá nhân đó là con đường “chắc chắn” nhất để kết thúc chiến tranh.
Phát ngôn này được đưa ra ngay trước Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine, trong bối cảnh Trump cực kỳ loay hoay cả những vấn đề đối nội, chuyện gì cũng nháo nhào và rắc rối: di cư và an ninh biên giới, chính sách tinh tế và thương mại, cải tổ bộ máy chính phủ và pháp lý… thậm chí vụ án Epstein cũng thành to chuyện với ông ta. Như tôi đã từng nhận xét, từ khi quay lại ghế Tổng thống Hoa Kỳ lần hai, chưa có chuyện gì ông ta cũng thành công, và đối ngoại của ông ta thì còn tệ nữa: gây chiến tranh thương mại với nước nào thì nước đó rắn mặt, may ra bắt nạt được các nước nhược tiểu… chưa thực sự chấm dứt được cuộc chiến nào đang diễn ra mà trọn vẹn và đàng hoàng… Hóa ra nhận xét của tôi trước khi ông ta nhậm chức tháng Giêng 2025 là đúng: có khi Zelenskyy lại giúp Trump, chứ không phải Trump giúp được gì cho Ukraine và Zelenskyy.
Vì vậy, phát ngôn này của Zelenskyy (hừm, không phải tôi khen vì pro-Ukraine đâu nhé, hoàn toàn khách quan đấy!) là đòn cao tay, anh ta đã ngầm ngầm gửi thông điệp tới Trump rằng: “Sự can thiệp của ngài (Hoa Kỳ) là cần thiết, nhưng hãy hiểu rằng đối tác đàm phán của tôi (Putler) là một trở ngại chính trị và cá nhân không thể giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao thông thường.”
Điều đáng nói rằng, nó còn được tung ra vào thời điểm – theo đánh giá của tôi sắp đến “điểm gãy” của Nga đã được phân tích khá kỹ trong bài hôm qua. Vì vậy, tôi đánh giá việc Zelenskyy đề cập đến một giải pháp cực đoan và “tuyệt đối không ngoại giao một tí nào” như vậy cho thấy Zelenskyy đang ở vị thế độc lập trong suy nghĩ và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Anh ta đã không thèm thể hiện sự tuyệt vọng hay cầu xin, mà là sự kiên định vào một kết cục duy nhất.
Để giải thích thêm về ý “tuyệt đối không ngoại giao một tí nào” trên đây, tôi xin bổ sung rằng, chuyện khơi khơi nói lên mong muốn cái chết của một nguyên thủ quốc gia khác là điều cực kỳ hiếm trong ngoại giao hiện đại và được coi là hành vi phá vỡ nghi thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra, nơi sự thù địch đã lên đến đỉnh điểm, phát ngôn này đang phản ánh cảm xúc dư luận Ukraine. Nó phản ánh nỗi đau và sự tức giận sâu sắc của công chúng Ukraine, những người coi Putler là nguyên nhân trực tiếp của thảm kịch và không tin vào bất kỳ giải pháp đàm phán nào với hắn ta. Zelenskyy đang nói lên tiếng nói từ đáy lòng của người dân mình.
Cuối cùng, phát biểu của Zelenskyy đã củng cố hình ảnh lãnh đạo đất nước trong thời chiến. Zelenskyy duy trì hình ảnh là một nhà lãnh đạo sẵn sàng nói thẳng và thách thức người đã ra lệnh xâm lược đất nước anh ta, củng cố vị thế lãnh đạo chiến tranh của mình. Có thể nói, đây là một đòn tâm lý rất mạnh, phát ngôn này gây áp lực lên điện Kẩm-linh (hướng tới Putler) và các nhà lãnh đạo Châu Âu, buộc họ phải thừa nhận mức độ cá nhân hóa và sự nguy hiểm của cuộc chiến. Với Kẩm-linh, nó còn mở rộng hướng tới bọn Oligarch/Siloviki, gửi tới chúng một thông điệp: việc loại bỏ cá nhân nắm quyền lực cao nhất có thể mở ra một cánh cửa mới cho chúng. Như vậy, thông điệp này ít nhất có thể góp phần tạo ra sự hỗn loạn và thay đổi ưu tiên trong điện Kẩm-linh mà chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai.
3.3. Nhận xét và kết luận
Theo tôi, Zelenskyy mang tới Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine rất nhiều quân bài: Nga sa lầy trên chiến trường (thiệt hại lớn đổi lấy lợi ích không đáng kể). Sự suy giảm nghiêm trọng về năng lực quân sự quy ước quân đội Nga: Số lượng xe tăng, pháo binh đều không trội hơn Ukraine, thua kém về chất lượng, máy bay Nga không dám bay gần chiến tuyến để tấn công. Nga không còn dễ dàng tuyển được quân lính theo hợp đồng. Năng lực tấn công sâu vào nội địa Nga của Ukraine ngày càng nâng cao, dần dần Ukraine làm chủ được không phận, càng ngày năng lực tình báo quan sát từ trên không của Ukraine càng được cải thiện. Gói vay từ châu Âu được bảo đảm bằng tiền của Nga. Và cuối cùng là nền kinh tế Nga càng ngày càng khó khăn...
Những quân bài này đã được hiện thực khách quan, thông qua các nguồn tin quốc tế uy tín xác nhận. Mặc dù Nga đạt được một số tiến bộ cục bộ, nhưng chi phí nhân lực và vật lực (đặc biệt là đối với thiết giáp và pháo binh) là không bền vững về mặt lâu dài, đổi lại là lợi ích lãnh thổ nhỏ. Các báo cáo tình báo phương Tây liên tục chỉ ra sự sụt giảm số lượng xe tăng và pháo binh hiện đại của Nga. Sự cải thiện về phòng không tầm trung và tầm xa của Ukraine đã tạo ra một “vùng cấm bay không chính thức” dọc chiến tuyến, buộc Nga phải dựa vào bom lượn (glide bomb) tầm xa và tên lửa – đó là trước đây, dạo này ngay cả bom lượn cũng đã giảm hiệu quả rất nhiều. Việc Nga khó tuyển được lính đánh thuê theo hợp đồng là một mấu chốt, nó buộc Nga phải tiếp tục dựa vào các chiến thuật tuyển quân cưỡng ép hoặc tù nhân, làm suy giảm tinh thần và chất lượng chiến đấu.
Về phần mình, Ukraine đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào các mục tiêu chiến lược (như nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân) đã chứng minh khả năng này, không chỉ gây áp lực kinh tế mà còn là tâm lý lên Mục-tư-khoa. Về năng lực phòng không – không quân, Ukraine chưa “làm chủ không phận” với nghĩa có thể cho máy bay chiến đấu tập kích sâu vào nội địa Nga, nhưng đã cân bằng được khả năng phòng thủ/tấn công trong không phận của mình và vô hiệu hóa phần lớn ưu thế trên không của Nga ở tiền tuyến. Việc nhận các chiến đấu cơ hiện đại (ví dụ F-16) sẽ củng cố “quân bài” này.
Đây cũng là một điểm mấu chốt khác: Nếu quý vị nào còn nhớ hồi năm 2022, bọn dư luận viên pro-Putler thường hô hào khi tên tội phạm đó sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine: “bây giờ đã là đất Nga, tấn công vào đất Nga thì toàn dân Nga sẽ vùng lên đập cho Ukraine chết!”. Thậm chí chúng còn cho rằng Ukraine không bao giờ dám động đến một tấc đất lãnh thổ Nga. Bây giờ thì hóa ra, điều này trở thành con bài quá nặng ký trong tay Zelenskyy. Nếu đem điều này mà nói với Trump mà ông ta không cứng họng, thì chỉ có thể là ông ta quá ngớ ngẩn và không hiểu vấn đề. Chẳng hạn nước Mỹ của ông ta bị Venezuela cứ tấn công đều đều như vậy, ông ta thấy sao?
Trong một bài trước đây tôi cũng đã đề cập đến việc năng lực tình báo/quan sát từ trên không của Ukraine được cải thiện. Dựa trên sự hỗ trợ của các vệ tinh phương Tây, các hệ thống UAV trinh sát, và khả năng kết nối mạng lưới thông tin, Ukraine có lợi thế lớn về nhận thức tình huống (situational awareness) so với Nga và điều quan trọng là dần dần không phụ thuộc Mỹ. Zelenskyy còn có quân bài nữa là Luật NDAA 2026, nó đảm bảo cho Ukraine một sự hỗ trợ, có thể chỉ ở mức tối thiểu, nhưng cũng sẽ không phải là phản bội và lật kèo như hồi tháng Hai năm 2025 dẫn đến việc phải rút quân khỏi Kursk.
Cần phải nói nốt đến quân bài kinh tế và tài chính, tạo ra cho Ukraine một đòn bẩy dài hạn. Gói vay từ Châu Âu được bảo đảm bằng tiền của Nga, tặng không cho Zelenskyy một quân bài mới cứng và cực mạnh. Việc các quốc gia G7/EU tiến gần đến việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine mang lại nguồn tài chính khổng lồ, giảm gánh nặng cho ngân sách Mỹ và tăng cường vai trò của Châu Âu. Chuyện này, lại tương ứng với việc nền kinh tế Nga ngày càng khó khăn… Để khách quan tôi sẽ thêm câu này: mặc dù nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng đứng vững và sau đó là sự phục hồi đáng ngạc nhiên, nhưng các lệnh trừng phạt cùng với chi phí quân sự khổng lồ và việc thiếu hụt lao động về dài hạn đang dần tạo ra áp lực lạm phát và suy giảm chất lượng sống của dân chúng.
Zelenskyy đến Thượng đỉnh Mỹ – Ukraine có thể vẫn mềm mỏng để “lợi dụng được Trump cái gì thì lợi dụng” nhưng anh ta chắc chắn sẽ tìm cách nhấn mạnh những lợi thế này trong cuộc gặp với Trump, đó là một động thái chiến lược để định vị Ukraine là một đối tác mạnh mẽ, kiên định, không phải là một quốc gia tuyệt vọng đang cầu xin hòa bình. Điều này giúp Ukraine giữ vững lập trường về chủ quyền lãnh thổ (chống lại luận điệu nhảm nhí “Ukraine sẽ nhượng bộ lãnh thổ”) và thúc đẩy các đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là chuyển hóa những lợi thế chiến thuật này thành lợi thế chiến lược trên bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận công bằng, đặc biệt khi phải đối mặt với áp lực từ Trump vẫn cứ nôn nóng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến. Vì vậy Zelenskyy nói trước về bế tắc gần như chắc chắn, là một xác định “cuộc chiến tranh sẽ tiếp diễn” để Ukraine có lợi thế hơn nữa, (và Putler cũng sẽ muốn như vậy). Xác định này sẽ dẫn đến những kết cục chắc chắn hơn nữa, chẳng hạn lý thuyết lật đổ tôi đưa ra.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
PHÚC LAI 27.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.