1. Lần đầu tiên tôi thấy nhìn Johnny Tri Nguyen là trong phim “Truy tìm tượng Phật” cách đây khoảng 20 năm, anh xuất hiện ở cuối phim bằng màn đấu đẹp rụng rời với Tony Jaa. Mặc dù vào vai phản diện – bảo kê nhà hàng (?) nhưng cú đánh đẹp và phong thái ngầu đét của anh khiến tôi nhớ mãi đến nay.
Là người có thích nhưng không đam mê phim hành động, tôi không tìm anh để xem. Bẵng đi rất lâu, vài năm trước tôi bỗng “gặp lại” anh trên truyền thông xã hội với hình ảnh của một người gắn với thiền, với tỉnh thức… Dù đang ở đỉnh cao lừng lẫy của sự nghiệp, anh chọn lui về “ở ẩn”, biết thế thôi, tôi cũng không để tâm nữa, vì nghĩ đơn giản rằng đó dường như một căn tính Á Đông hoặc có thể cũng chỉ như một trào lưu.
Rồi hôm qua, là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh, trong bài viết có tên “THỜ Ơ” anh đăng trên trang cá nhân.


















