Uy tín của báo chí hiếm khi sụp đổ vì một sai lầm lớn. Nó thường bị bào mòn đi rất chậm, qua những lựa chọn nhỏ.
Mỗi lựa chọn riêng lẻ đều có vẻ vô hại, thậm chí hợp lý. Nhưng khi những lựa chọn ấy lặp lại đủ lâu, chúng tạo thành một vòng xoáy khiến báo chí rời xa chức năng cốt lõi của mình mà không cần một cú sốc nào- người ta gọi đó là cái chết vì những vết cứa (death by papercuts)
Việc báo chí đưa tin về đời sống riêng tư của người nổi tiếng, chẳng hạn câu chuyện con chó Molly của Tăng Thanh Hà qua đời, cần được nhìn trong bối cảnh đó. Không phải vì thông tin sai hay vi phạm pháp luật, mà vì nó đặt ra một câu hỏi khó chịu hơn: điều gì khiến một sự kiện không mang tác động xã hội đáng kể vẫn được xếp vào không gian “tin tức”? Khi câu hỏi này không còn được đặt ra một cách nghiêm túc trong phòng biên tập, ranh giới nghề nghiệp bắt đầu trượt đi một cách âm thầm.
Trong logic truyền thống của báo chí, tin tức tồn tại để giúp công chúng hiểu thế giới họ đang sống, nhận diện những vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng và ra quyết định tốt hơn với tư cách công dân. Những câu chuyện đời tư, dù chân thật và giàu cảm xúc, vốn thuộc về một phạm trù khác. Chúng có thể được chia sẻ, được đồng cảm, nhưng không mặc định phải được nâng lên thành thông tin công cộng. Khi cảm xúc trở thành lý do chính để gọi một nội dung là tin, khái niệm tin tức bắt đầu bị kéo giãn đến mức đánh mất trọng tâm.
Sự dịch chuyển này không diễn ra một mình. Nó gắn chặt với cách báo chí vận hành trong nền kinh tế chú ý, nơi sự quan tâm của độc giả được đo lường bằng lượt xem và thời gian dừng lại trên trang. Những mẩu đời tư an toàn, dễ hiểu và dễ đồng cảm mang lại hiệu quả tức thì: chi phí sản xuất thấp, rủi ro gần như bằng không và khả năng thu hút sự chú ý cao. Trong ngắn hạn, đó là lựa chọn hợp lý. Nhưng báo chí không tồn tại chỉ để tối ưu cho ngắn hạn, và chính ở điểm này, sự căng thẳng giữa hiệu quả và sứ mệnh bắt đầu lộ rõ.
Vấn đề của những lựa chọn như vậy không nằm ở từng bài viết riêng lẻ, mà ở hiệu ứng tích lũy. Khi người đọc liên tục bắt gặp những nội dung “không sai nhưng không cần thiết”, kỳ vọng của họ dần thay đổi. Báo chí không còn được nhìn như nơi ưu tiên những vấn đề quan trọng, mà trở thành một dòng chảy pha trộn giữa thông tin, giải trí và tò mò đời tư. Uy tín không biến mất đột ngột, nhưng bị pha loãng, từng chút một, cho đến khi chính báo chí cũng khó xác định đâu là cốt lõi giá trị của mình.
Ở đây, vai trò của biên tập không chỉ dừng ở việc kiểm tra tính hợp pháp hay độ chính xác, mà nằm ở khả năng phán đoán giá trị. Không phải mọi thứ được phép đăng đều nên được đăng, và không phải mọi thứ thu hút được sự chú ý đều xứng đáng chiếm chỗ trong không gian chú ý chung. Khi những bộ lọc giá trị này suy yếu, báo chí dễ trượt sang việc phản ánh thị hiếu tức thời thay vì dẫn dắt sự quan tâm của xã hội.
Tuy nhiên, trách nhiệm không nằm hoàn toàn ở phía người làm báo. Trong một hệ sinh thái vận hành bằng dữ liệu, hành vi đọc của công chúng cũng góp phần định hình ưu tiên nội dung. Mỗi lượt click là một tín hiệu cho thấy loại câu chuyện nào “đáng” được sản xuất thêm. Khi độc giả liên tục chọn những nội dung đời tư nhẹ nhàng, dù chỉ vì tò mò hay đồng cảm, họ vô tình củng cố một vòng lặp khiến những nội dung đó ngày càng phổ biến. Báo chí phản ánh sự quan tâm của công chúng, nhưng đồng thời cũng góp phần nuôi dưỡng nó.
Tôi chia sẻ nỗi buồn với Tăng Thanh Hà. Sự mất mát ấy là thật, và không cần bị tranh luận hay hoài nghi. Nhưng trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa chia sẻ cá nhân và tin tức ngày càng mong manh.
Bất cứ mẩu thông tin nào liên quan đến đời sống riêng tư của người nổi tiếng, dù được đăng với mục đích cá nhân hay cảm xúc, đều có khả năng bị tái định nghĩa thành “tin” ngay khi nó bước ra khỏi không gian riêng. Một dòng trạng thái, một bức ảnh hay một lời tâm sự vốn không nhằm thông báo điều gì cho công chúng, chỉ cần hội tụ đủ mức độ nhận diện của nhân vật, khả năng khơi gợi cảm xúc và tính an toàn biên tập, là có thể được đẩy vào dòng chảy tin tức chính thống.
Khi cơ chế này vận hành trơn tru, quyền chủ động không còn nằm trọn trong tay người chia sẻ, mà dịch chuyển sang tay các nền tảng và tòa soạn, nơi mỗi chi tiết đời tư đều có thể được đóng gói lại thành nội dung công cộng mà không cần thêm giá trị thông tin nào. Và đến lượt họ, các tòa soạn không còn quyền chủ động trong việc cung cấp tin tức- chủ động nằm ở các click chuột của đám đông.
Nhìn theo cách này, một bài viết về thú cưng của người nổi tiếng không còn là câu chuyện về một cá nhân hay một nỗi buồn riêng. Nó trở thành dấu hiệu cho thấy cách đám đông đang bị điều khiển và thao túng - qua công cụ báo chí. Uy tín báo chí không bị đánh cắp bởi những thế lực bên ngoài, mà bị tiêu hao từ bên trong, qua những quyết định nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy.
Nếu báo chí muốn giữ vai trò của mình trong đời sống xã hội, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là liệu một thông tin có đúng hay không, mà là liệu nó có xứng đáng được đưa ra như tin tức hay không. Và nếu độc giả mong muốn một môi trường thông tin tốt hơn, có lẽ cũng cần bắt đầu từ một câu hỏi tương tự mỗi khi chuẩn bị click: Sự chú ý của mình đang được dùng để nuôi dưỡng điều gì?
NGUYỄN THANH SƠN 22.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.