Cái thành phố từng có thời mệnh danh là « mộng mơ » trong ký ức bao người, ngày nay đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.
Cái ấn tượng của tôi khi ghé Đà Lạt hồi xa xưa (trước 1975 và thập niên 1980) là một bức tranh yên bình và thơ mộng. Nhà cửa chủ yếu là các biệt thự Pháp cổ, nằm rải rác giữa rừng thông và đồi núi thoai thoải. Không khí trong lành, thường có sương mù, và các con đường uốn lượn qua rừng cây. Thành phố lúc đó thể hiện rõ đặc trưng « rừng trong phố, phố trong rừng », với sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Hôm kia, tôi lại ghé Đà Lạt, nhưng lần này thì bị ... sốc. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố có nhiều công trình xây dựng san sát trên các triền đồi dốc, với bê tông hóa lan rộng.













