Từ hồi rất lâu, có dịp ngồi nói chuyện tán dóc, có nhận định về nền "kinh tế vỉa hè" như sau:
- Ở Việt Nam, cứ thất nghiệp ở mấy đô thị lớn,thì đàn ông ra ngồi bơm vá xe, đàn bà sắm xe bán bánh mì. Đồng ra đồng vô cũng ổn.
Nói gì nói, cái ổ bánh mì thịt nó có khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp cả xứ này. Và người ta có thể ăn chơi, ăn thiệt qua bữa cả ngày cũng chẳng sao. Mà cũng chẳng có con số thống kê về số lượng xe bán bánh mì, chỉ biết là nhiều vô thiên lủng, cứ muốn ăn là có.



















