Affichage des articles dont le libellé est Vũ Thế Thành. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Vũ Thế Thành. Afficher tous les articles

dimanche 16 novembre 2025

Vũ Thế Thành - Ngõ – Hẻm – Kiệt

 

Năm 1981 tôi ra Hà Nội. Đi dạo loanh quanh khu phố cổ, Nhìn tên đường thấy ghi, phố Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào,…Tên những con phố này không lạ với tôi, vì hồi nhỏ tôi đã học “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam.

Những con phố hẹp, và ngắn nữa. Một con đường dài, có khi có tới vài ba tên, mỗi đoạn ngắn chừng 200 mét lại có một tên phố. Đôi khi đi đã đúng đường rồi, chỉ cần đi thêm một hai trăm mét nữa là tới, mà lại tưởng mình đi sai.

Khu phổ cổ ở Hà Nội còn có những con ngõ nữa. Ngõ là hẻm nhỏ ở phố, cũng có tên, gắn bảng như Ngõ Huyện, ngõ Phất Lộc… Rất thú vị vì biết thêm nhiều điều mới. Nhiều lần ra Hà Nội, thấy vẫn tên phố tên ngõ như thế.

lundi 29 septembre 2025

Vũ Thế Thành - Túi tiền nhỏ, rau an toàn nơi đâu?

 

“Làm thế nào biết được rau quả nào an toàn với thuốc trừ sâu?”. Đó là câu hỏi nhiều nhất mà nhận được từ độc giả. Trả lời: Tôi chịu thua! Thiệt tình là tôi cũng không biết, làm sao trả lời.

Dựa vào giấy chứng nhận đủ loại chăng? Xin lỗi, tôi không tin lắm. Dựa vào giấy phân tích? Giấy phân tích từng lô hàng hay thỉnh thoảng phân tích một lần làm kiểng? Mua rau quả trong siêu thị yên tâm hơn vì họ có kiểm soát? Kiểm soát bằng cách nào, hay cũng chỉ dựa vào giấy chứng nhận? Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong rau quả là một vấn nạn, không dễ giải quyết.

Tôi tiếc vô cùng!

Tôi kể ra đây một nỗ lực đáng trân trọng. Một tập đoàn X, có hệ thống siêu thị X khắp nước, chịu đầu tư vào lĩnh vực khó nhá này. Dự án được thực hiện ở Lâm Đồng. Tôi ở Đà Lạt nên biết rõ nông dân nơi đây lạm dụng thuốc BVTV thế nào.

lundi 1 septembre 2025

Vũ Thế Thành - Một thời thư viện

 

Hồi còn học trung học tôi rất ít khi vào thư viện. “Thư viện” của tôi lúc đó là mấy tiệm hớt tóc, tạt vào để đọc báo… chùa. Chủ tiệm dễ dãi, quen mặt thằng nhóc nên cũng chẳng phiền hà. Đọc báo chủ yếu là xem truyện feuilleton đăng hàng ngày.

Mỗi tiệm thường mua hai, ba đầu báo. Tôi đọc hết, vì mỗi báo có feuilleton khác nhau (trừ kiếm hiệp của Kim Dung thì báo nào cũng đăng vì quá ăn khách). Nếu rảnh, lại mò qua tiệm khác đọc báo khác.

Nhựt báo ở Sài Gòn hồi đó ra buổi chiều, chứ không sáng sớm như bây giờ, khoảng bốn giờ chiều là báo đã lên sạp. Tan sở thì nhiều người bu vào sạp báo, đa số là những con nghiện feuilleton kiếm hiệp. Một thằng nhóc như tôi không có cửa để đọc báo chùa tại sạp báo, vì đó là chùa có trả phí. Chủ báo rên quá trời, vì trưa hôm sau báo bán không hết trả về kho, nhưng làm gì được nhau ?

dimanche 29 juin 2025

Vũ Thế Thành - Trí thức sến

 

Trí thức trong Nam, trước 75 cũng như bây giờ, có thể không thích nhạc sến, nhưng không ai dám mở miệng phê phán hay dè bỉu.

Khoảng chục năm trở lại đây, lại nổi lên những phê phán, cạnh khóe về nhạc sến, là thứ nhạc dành cho những người bình dân ít học. Hầu hết nhận định đó đến từ một số trí thức trẻ, gốc gác Miền Bắc. Nói là trẻ, nhưng cũng trên dưới 40, nghĩa là ở độ tuổi chín muồi, không còn nông nổi.

Dù sao, đó là quan điểm riêng của giới tinh hoa, thành danh. Còn tôi lỡ mê nhạc sến thì đành là giới bình dân ít học. Mà đúng là thế. Má tôi bán xôi dạo ở Sài Gòn, mù chữ (thứ thiệt), còn thấp hơn là ít học. Xuất thân khác nhau. Quan điểm khác nhau. Hồn ai nấy giữ.

vendredi 2 mai 2025

Vũ Thế Thành - Trí thức là người biết thẹn

“…Nhưng không phải “trí thức” nào cũng biết thẹn. Đâu cần phải “diện bích” cả chục năm như ai đó mới ngộ ra một chủ nghĩa sai hay đúng, hiện thực hay mụ mị.

Mẹ tôi, một người đàn bà mù chữ (nghĩa đen), thấy người ta đấu tố nhau trong cải cách ruộng đất, con tố cha, vợ tố chồng… bà hãi, hãi cho đến chết vẫn còn hãi. Với bà, nghèo chịu được, khổ chịu được, đói chịu được, nhưng đảo lộn luân thường đạo lý như thế thì không.

Liệu cứu cánh có biện minh cho phương tiện được chăng ? Mà cứu cánh gì ? Là ấm no hay quyền lực ? Ngay cả về mặt kinh tế, trong thời chiến tranh lạnh người ta cũng đã thấy cái “ưu việt” của làm chủ tập thể và hưởng theo nhu cầu rồi.

vendredi 11 avril 2025

Vũ Thế Thành - Thị xã Quảng Trị, nỗi buồn đã mất

Tôi đến thị xã Quảng Trị hai lần. Lần đầu vào năm 2018, cách nay 7 năm, và lần hai vào đầu năm nay (2025). Hai lần, hai cảm giác khác nhau về thị xã.

Thị xã Quảng Trị trước đây là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị. Sau năm 75, thủ phủ tỉnh dời qua thành phố Đông Hà, cách thị xã khoảng 15 km về hướng (Tây) Bắc. Trong thị xã này có một cổ thành xây từ thời nhà Nguyễn. Năm 1972 nơi đây xảy ra trận đánh ác liệt, giành giật cổ thành, mà chu vi chỉ khoảng 2.000 mét.

Đầu tháng 4/72, Bắc quân vượt sông Bến Hải đánh xuống phía Nam, và một cánh quân khác từ phía Tây (Hạ Lào), đánh qua con đường số 9. Nam quân rút lui về sông Thạch Hãn (nơi có cổ thành), rồi tiếp tục lui quân từ thị xã về phía nam sông Mỹ Chánh (cực nam của tỉnh Quảng Trị). Chỉ trong vòng tháng 4/72, hầu hết tỉnh Quảng Trị rơi vào tay Bắc quân.

mercredi 19 février 2025

Vũ Thế Thành - Bảo quản trứng : Tây đi đường Tây, Mỹ đi đường Mỹ

VTT : Ở Mỹ, giá trứng gà đang ở mức cao do khan hiếm. Phe Dân Chủ đổ thừa cho anh Trump. Phe Cộng Hòa phản ứng, tại anh Biden của Dân Chủ ra lệnh giết cả vài chục triệu triệu con gà vì e ngại cúm gia cần (flu bird) lây qua người. Đổ thừa qua lại là chuyện chính trị của Mỹ. Không bàn ở đây.

Vấn đề nêu ra, hàng khan hiếm thì nhập, nhập từ châu Âu chẳng hạn, việc gì phải lăn tăn. Nhưng với trứng gà, về mặt kỹ thuật lại là điều không dễ dàng chút nào. Tôi trích lại dưới đây phần liên quan đến trứng gà từ bộ sách “Ăn để sướng hay ăn để sợ?”

Mặt ngoài vỏ trứng có một lớp protein rất mỏng (lớp cuticle), ngăn vi khuẩn xâm nhập vào trứng. Nếu rửa trứng, sẽ làm mất lớp bảo vệ này. Từ đặc điểm này, phát sanh ra hai trường phái bảo quản trứng giữa hai “ông kẹ” an toàn thực phẩm Mỹ và châu Âu.

dimanche 28 avril 2024

Vũ Thế Thành - Cà phê Sài Gòn “nguyên chất dĩ vãng”


Tôi ra Hà Nội lần đầu vào năm 1980 gì đó, vào cửa hàng ăn uống gọi, à không, mua phiếu một ly cà phê đen. Tôi nhâm nhi, gật gù…đúng là cà phê nguyên chất. Nhưng xin lỗ,…mùi vị dở ẹc.

Dĩ nhiên tôi chỉ chê thầm, lỡ cô “mậu dịch viên” mà nghe được thì tôi tới số. Mậu dịch viên hồi đó là chúa tể, chứ không phải lèng phèng như mấy cô em cà phê Sài Gòn đâu.

Hồi đó cà phê bán ở Sài Gòn có loại hạt rang sẵn, cà phê Moka, cà phê Robusta,… bán tới đâu xay tới đó, mà mỗi lần mua chừng một trăm, hai trăm gram là nhiều. Xài hết ra mua tiếp, chẳng ai khoe cà phê nguyên chất cả. Cà phê là cà phê, thế thôi.

dimanche 6 novembre 2022

Vũ Thế Thành - Con dế mèn đã chết

 

Năm 1973, nhà văn Phan Nhật Nam theo phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa Vra Bắc chứng kiến cuộc trao trả tù binh Mỹ. Khi trở lại Sài Gòn nói rằng lúc tới sân bay ngoài Bắc ông không thấy một nhà văn miền Bắc nào có mặt.

Tô Hoài trả lời trong “Cát bụi chân ai?” như sau:

“Rõ hồ đồ, Nguyễn Tuân và ông đây từ sáng sớm đã uống bia Trúc Bạch trong quầy nhìn ra đám tù binh giặc lái áo xanh lá cây, cổ đeo tràng hạt gộc tre, sắp hàng chui vào bụng máy bay. Và xem mày ngọ nguậy lên xuống, giơ máy ảnh" (p.309-310).

vendredi 22 avril 2022

Vũ Thế Thành - Sài Gòn, cà phê và nhạc sến

“…Tách cà-phê ấm môi,

Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”

Bè bạn đi lính về phép lại kéo nhau ra quán nhậu. Nhậu đã rồi tới quán cà phê Chiêu đường Cao Thắng. Ở quán nhậu thì tranh nhau nói, tới quán cà phê, chẳng thằng nào buồn nói. Cà phê và khói thuốc. Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi Việt Nam, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc đầu, Không phải. Cà phê là cà phê kiểu Sài Gòn, có biết không? – Dạ, dạ… biết. Dân miền Trung nhẫn nại. Cái gì cũng biết, trừ những cái không biết. Ly cà phê khác mang ra. Cũng không phải!

mercredi 3 mars 2021

Vũ Thế Thành - Con gái Hà Nội ở đâu?


(Soha 01/03/2021) Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.

Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết…, khiến tôi ngờ… bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.

Nhưng thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn... Trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ nên là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ.