Affichage des articles dont le libellé est Ngụy biện. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ngụy biện. Afficher tous les articles

samedi 6 décembre 2025

Thanh Hằng – Xung quanh tranh cãi về Bảo Ninh và ảnh báo chí

 

1. Tranh cãi về “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, vẫn kiểu tranh cãi “Mưa đỏ” : Không hiểu gì về thể loại, cứ nhầm sáng tác với ký, nhầm phim truyện với phim lịch sử.

Người làm văn học nghệ thuật (VHNT) rất hiểu thể loại khi họ đặt bút, còn một số người đọc thì k biết tí gì về thể loại, nên cứ vén môi chửi, lại được những người hiểu biết về văn học nghệ thuật “trình độ” hiểu biết tương đương, phụ hoạ nên thành om xòm thôi.

Mấu chốt chính là dân trí không đồng đều.

vendredi 28 novembre 2025

Thái Hạo - Từ bài viết của Johnny Tri Nguyen…

1. Lần đầu tiên tôi thấy nhìn Johnny Tri Nguyen là trong phim “Truy tìm tượng Phật” cách đây khoảng 20 năm, anh xuất hiện ở cuối phim bằng màn đấu đẹp rụng rời với Tony Jaa. Mặc dù vào vai phản diện – bảo kê nhà hàng (?) nhưng cú đánh đẹp và phong thái ngầu đét của anh khiến tôi nhớ mãi đến nay.

Là người có thích nhưng không đam mê phim hành động, tôi không tìm anh để xem. Bẵng đi rất lâu, vài năm trước tôi bỗng “gặp lại” anh trên truyền thông xã hội với hình ảnh của một người gắn với thiền, với tỉnh thức… Dù đang ở đỉnh cao lừng lẫy của sự nghiệp, anh chọn lui về “ở ẩn”, biết thế thôi, tôi cũng không để tâm nữa, vì nghĩ đơn giản rằng đó dường như một căn tính Á Đông hoặc có thể cũng chỉ như một trào lưu.

Rồi hôm qua, là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh, trong bài viết có tên “THỜ Ơ” anh đăng trên trang cá nhân.

mercredi 26 novembre 2025

Thái Hạo - Trao đổi với anh Dương Quốc Chính về vấn đề lũ và thủy điện

 

1. Chiều nay anh Dương Quốc Chính đăng bài “Sống chung với lũ – học được gì qua thảm họa hi hữu”. Tôi muốn trao đổi về mấy điểm chính mà tác giả trình bày.

Đọc bài này và một số bài khác, thấy tác giả Dương Quốc Chính có quan điểm chủ đạo, là cần “sống chung với lũ” chứ không thể “lên đồng chửi thủy điện”. Lý do tác giả đưa ra là, vấn đề không nằm ở thủy điện, vì “giả sử có đập hết chúng nó đi thì liệu có hết lũ (như Thái Nguyên đó)?”.

Theo tác giả, vì sao không thể hết lũ? Vì đây là “thảm họa hi hữu”, “giống sóng thần bên Nhật hay Indonesia”. “Không thể chống lại động đất, sóng thần, không thể đắp đê chắn sóng thần, mà chỉ có thể cảnh báo sóng thần bằng các cảm biến. Từ đó cảnh báo cho dân lánh nạn.”

jeudi 30 octobre 2025

Hoàng Bùi - Khi "lý trí" trở thành vỏ bọc cho sự tàn nhẫn

 

Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.

Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.

Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.

Đặng Chương Ngạn - Người Hà Nội có vô cảm không ?

 

Sau vụ “thấy chết mà không cứu” ở Hồ Gươm, Hà Nội, thứ Bảy ngày 25/10/2025, dư luận bùng lên một câu hỏi đau đớn: “Người Hà Nội đã vô cảm đến vậy sao?”

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản bác cho rằng người Hà Nội không hề vô cảm. Rằng họ có những lý do chính đáng để không cứu cô gái bị đuối nước.

Tôi xin điểm lại các lập luận ấy và nêu ý kiến phản biện của mình.

1. “Cứu người là trách nhiệm của lực lượng công quyền”

samedi 7 juin 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Hãy lo việc chuyên môn !

Anh bạn tôi càm ràm : "Khi tôi đăng các bài bình luận trên Facebook này, thường có các lời 'khuyên' như là 'bác sĩ chỉ nên lo chuyện khám chữa bệnh thôi, đừng nói chuyện xã hội'." Có cái gì sai trong lời khuyên có vẻ chân thành này ?

Hãy tưởng tượng bạn là một bác sĩ, vừa cứu sống một bệnh nhân trong phòng mổ, bước ra ngoài thì nghe ai đó nói : "Bác sĩ ơi, cứ lo mổ xẻ đi, đừng bàn chuyện xã hội làm gì !" Hoặc bạn là một giáo viên, vừa dạy xong một tiết học toán siêu hay, rồi bị bảo : "Thầy ơi, dạy học thôi, đừng viết blog về bất bình đẳng giáo dục !"

Nhiều khi hỏi bạn bè về một vấn đề thời sự, câu trả lời có khi là “Tôi chỉ lo chuyên môn thôi, không quan tâm tới chánh trị chánh em”. Không có chánh kiến. Mất hứng.

mardi 20 mai 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Fan hoa hậu lại tiếp tục đổ lỗi

 

“Đang làm nhiều việc tốt tự dưng dính vào Hằng Du Mục nên mới như vầy”. “Làm cả ngàn việc tốt không ai ghi nhận, bị vấp ngã thì thi nhau vùi dập”… Đó là những gì dễ thấy trên bình luận của các fan của hoa hậu Thùy Tiên từ qua tới nay.

Mê một thần tượng không có lỗi. Nhưng mê đến mức từ chối nhận biết sự thật, từ chối hiểu biết pháp luật, là một lỗi lầm lớn, nếu không khắc phục sẽ vô cùng nguy hại cho xã hội.

Hãy nhớ rằng, hoa hậu của các bạn đã lẫy lừng vụ xé giấy nợ bao năm trước, và cũng nhiều “thành tích” với con đường sự nghiệp lắm. Nhưng vụ Kera, xơi đến 30 % mà lại chối bay chối biến không liên quan, đó là sự tráo trở, lật lọng. Và khi đồng bọn đã bị bắt mà vẫn lập luận đó, thì nên phải hiểu đó là sự ngoan cố, không hợp tác và tiếp tục vi phạm pháp luật.

lundi 23 décembre 2024

Đặng Sơn Duân – Khi các nhà văn ngụy biện

Các ông nhà văn, nhà thơ ông nào ông nấy thấy râu cũng rậm mà phát biểu linh tinh cứ như trẻ con!

Lẽ ra tôi định viết một dòng này thôi, nhưng mà để vầy thì người ta kêu là chửi đổng nên phải gõ ra dài dòng một chút. Đầu tiên là cái đoạn gỡ băng được cho là phát biểu của một vị có trọng trách trong hội.

“Vậy anh A có quyền trở thành một người tốt. Cũng như tôi cũng có quyền trở thành một người tốt. Ngày hôm qua, tôi có thể là là không tốt, nhưng hôm nay tôi có quyền trở thành người tốt”.

samedi 30 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Tếu

 

Thấy nhiều bạn trên Facebook nhiều chữ nghĩa và lý luận, nhân vụ bà cải lương chi bảo mập mờ vụ "bằng tiến sĩ", ra sức bênh vực bả bằng thứ chiêu thức ngụy biện là:

- Nghệ sĩ đó hát có hay không? Có nổi trội so với các nghệ sĩ cùng thời không? Có nổi tiếng trong lòng khán giả không? Có được hâm mộ nhiệt thành từ dân chúng không?

- Nghệ sĩ đó khi thuyết trình, ăn nói, lý luận có khúc chiết, có thuyết phục người nghe không? Hàm lượng chất xám, kiến thức có hơn nhiều người có bằng "Tiến sĩ thiệt" không?

mercredi 24 juillet 2024

Thái Vũ - Câu chuyện từ lạc hậu sang văn minh


Hình trên là cái "chạn" hay còn gọi là cái "gác măng dê"… là một dạng tủ đựng thức ăn giống như tủ lạnh nhưng nó không lạnh. 

Phải giới thiệu thế vì nhiều bạn trẻ có thể không biết nó là cái gì.

***

Có câu chuyện về một vị hiền triết Hy Lạp, ông chủ trương sống tối giản. Một hôm, cậu bé hàng xóm sang xin ông vài cục than nóng, ông vào bếp nhưng hỏi cậu bé: "Cháu không mang cái gì đựng thì làm sao mang than nóng về được?"

lundi 15 juillet 2024

Nguyễn Quốc Tấn Trung - Tủ lạnh, ăn tươi và văn minh


Nếu mọi người nhớ lại cách đây chừng một năm, Vietecera từng bị chỉ trích dữ dội vì quan điểm liên quan đến phát triển, tiết kiệm, tiến bộ, và “cố gắng sẽ thành công” trong một podcast với TS Chi Nguyễn (The Present Writer).

Tựu trung, có thể nói suy nghĩ của TS Chi Nguyễn nằm ở phổ “tiến bộ”, “tự do” (liberal), và “tân tự do” (neo-liberal).

Mình nghĩ rằng video mới của Vietcetera với Giáo sư Phan Văn Trường có thể cũng sẽ gặp những phản đối tương tự, nhưng nội hàm thì khác. Nhìn tổng thể, hầu hết các đoạn đối thoại trong video cho thấy GS Trường vẫn có xu hướng giống với TS Chi, tức phần nào chú trọng vào khả năng vượt nghịch cảnh, nhấn mạnh vào cố gắng cá nhân. Tuy nhiên, khi nói về mối quan hệ với văn minh phương Tây, có thể nói GS Phan Văn Trường lại nằm ở phổ “truyền thống bản địa”, “hậu hiện đại”, và “hậu thực dân/giải thực dân” (post-colonial/de-colonial).

Hoàng Quốc Dũng - Hạnh phúc

Tôi là con người của thường dân, hay viết về những gì diễn ra xung quanh mình bằng những từ ngữ đơn giản. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng dùng những từ đơn giản để nói về một vấn đề tưởng như phức tạp mà lại thật là đơn giản.

Gần đây có vụ ông « giáo sư » Phan Văn Trường nói về hạnh phúc về tiêu chuẩn văn minh…

Giáo sư đã trở thành người nổi tiếng rầm rầm và cũng bị ăn rất nhiều gạch đá. Nhân vụ này, tôi mạo muội bàn về hạnh phúc một tí.

dimanche 14 juillet 2024

Thái Hạo - GS Phan Văn Trường: Có thế thôi đấy!

 

Thấy có một số bạn đang nêu quan điểm rằng, do nhiều người không nghe hết cuộc phỏng vấn mà chỉ trích ra một đoạn không đầu không cuối để phê phán giáo sư Phan Văn Trường, còn khi nghe trọn thì sẽ thấy rất thú vị và ý nghĩa, đại khái thế.

Cá nhân tôi đã nghe cuộc phỏng vấn này đến lần thứ ba. Lần đầu chỉ được một nửa  thì ngủ mất, lần hai thì cố mãi cũng xong. Lần 3 này thì cố gắng nghe kỹ để nắm từng chi tiết. Nhưng, thú thật, rất mệt, vì chán.

Cái đoạn có chữ “tủ lạnh” có lẽ nằm trong “thông điệp thứ 5 thứ 6 gì đấy” (như lời GS Trường nói), đoạn này bắt đầu từ 1:1:30 và kéo dài đến hết.

samedi 13 juillet 2024

Dương Quốc Chính - Chọn văn minh hay hạnh phúc

Cái video short Vietcetera tung lên là họ muốn viral cho video full podcast phỏng vấn ông giáo sư Phan Văn Trường thôi. Đại khái cắt một đoạn gây tranh cãi để câu view trước. Giáo sư Trường thì cũng muốn PR bán sách, nên cũng cần có view.

Mình thấy anh em chửi gắt quá cũng không hay, vì dù sao ông giáo sư cũng không nói gì quá đáng lắm để mà phải tấn công vậy.

Đại khái ông ấy kể chuyện thằng Mỹ chê Việt Nam là không có nổi cái tủ lạnh. Ông ấy cãi là nước tôi không cần tủ lạnh vì ăn toàn đồ tươi, rau và cá (rất là « heo thì » hơn Tây).

Lâm Bình Duy Nhiên - Đi tìm « hạnh phúc » tại Việt Nam

Các xứ sở văn minh và tiến bộ thì chính quyền luôn cố gắng làm sao cho người dân được hạnh phúc.

Dĩ nhiên, chẳng có xã hội nào được cho là tuyệt đối hoàn thiện, và khái niệm hạnh phúc vẫn là mục tiêu đạt đến của mọi xã hội văn minh. Lịch sử nhân loại là minh chứng cho sự phát triển vượt bật về mọi lĩnh vực, và những tiêu chí về hạnh phúc cũng được thay đổi và cải thiện theo thời đại.

Ông Phan Văn Trường là dân Tây học, có chức vụ trong các công ty Pháp nhưng đối với xã hội Pháp, ông chỉ là một công dân như bao công dân khác. Chẳng ai biết đến ông, ngoại trừ trong lĩnh vực chuyên môn hay giới du học tại Pháp thời Việt Nam Cộng Hòa.

Hoàng Bùi - Nơi có những trí thức không cần tủ lạnh


Chúng Tôi Không Cần Tủ Lạnh? Ồ, cũng như lãnh đạo chúng tôi được nhân dân tin yêu vậy!

Đi Chợ Nấu Ăn Trong Một Giờ? Đúng, nhưng...

Ở Việt Nam, bạn có thể ra chợ mua cá vẫn còn nhảy nhót, lươn vẫn bò ngoằn ngoèo. Bạn có thể dừng xe bên hè, chỉ một con gà còn sống và 10 phút sau nó sẽ sạch lông nằm trong túi của bạn với lòng mề tim gan đâu ra đó. Điều này hoàn toàn khả thi. Bạn có thể chạy vèo ra chợ, chọn vài món rau củ tươi ngon, vèo vèo về nhà và nấu một bữa ăn ngon lành trong vòng một giờ. Bất cứ thành phố, khu đông dân cư nào cũng có một cái chợ nằm đâu đó trong vòng 15 phút đi xe.

Thái Hạo - Tiêu chí nào cho hạnh phúc và văn minh ?

“Phải nói với thằng Mỹ rằng, tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn. Và chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh. Hãy chọn tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc”.

Không bàn về chuyện Việt Nam có cần tủ lạnh hay không, nhưng tôi đồng ý với câu trên đây của giáo sư Phan Văn Trường.

Nhưng đấy là đồng ý dựa trên mặt câu chữ thuần túy, tức là trên logic của ngôn từ. Một nước nào đó nếu tự cho mình là văn minh rồi áp đặt cho người khác thì tất nhiên ta “đừng có nhất thiết phải chọn”; tôi cũng thích tiêu chuẩn về hạnh phúc và việc theo đuổi một xã hội hạnh phúc. Nhưng lại phải làm rõ thế nào là “quốc gia hạnh phúc” trước khi kết luận nước ta có hạnh phúc hay không và hạnh phúc ở mức độ nào, theo khái niệm ấy.

Phạm Lưu Vũ - Áo gấm… rách

Tự dưng nhảy ra một giáo sư "tủ lạnh". Hạng như Hoàng Chí Bảo chỉ là tôm tép, so với vị này vang danh khắp bốn phương, từng được nước Pháp trao "Bắc Đẩu Bội Tinh" vì thành tựu... võ mồm.

Té ra nói như thể chân lý, là con đẻ của ông ta. Một phút "hùng biện" lâu đài sụp đổ.

Xưa có câu: "Dẫu làm nên công hầu, khanh tướng, mà không về làng, thì cũng như áo gấm đi đêm".

Tuấn Khanh – Lẽ ra…


Ông giáo sư nói không sai, quả có một bộ phận người Việt không cần những tiện nghi tối thiểu.

Họ đắp đổi bằng ý chí: Không nhà vệ sinh thì "chúng ta" có thể gói phân mang bỏ tạm ra đường.

Nhưng ai biết được. Có người bàn rằng có thể đằng sau câu nói "không cần tủ lạnh", là nỗi buồn ngút ngàn của một gia đình mỗi tháng phải đóng tiền điện quá sức thu nhập của họ đến trào nước mắt: Tổng công ty Điện lực EVN lại vẫn tiếp tục báo lỗ hơn 1 tỉ USD, dự báo 2024 lại bào sâu vào túi dân để bù lỗ.

jeudi 27 juin 2024

Dương Quốc Chính - Vài đánh giá về luận án tiến sĩ Luật của hòa thượng Thích Chân Quang

(Bài này mình viết từ ngày 03/01/2022, khi mới có tin ông Việt bảo vệ luận án tiến sĩ Luật. Vì hồi đó Facebook này bị khóa nên mình đăng bên page, nay đăng lại bên này cho mọi người đọc lại).

Mấy hôm trước mạng xã hội rộn ràng về sự kiện hòa thượng Thích Chân Quang bảo vệ luận án tiến sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Mình cũng tò mò xem thử trên YouTube và có vài nhận xét cá nhân. Mình không học luật, cũng không thuộc giới hàn lâm, nên đánh giá như một bài review của độc giả một cuốn sách (luận văn).

Mình thấy có mấy người đã đánh giá về buổi bảo vệ này dựa trên clip trên YouTube. Trong đó có một clip rất đáng chú ý của một bạn đang nghiên cứu luật ở Canada. Nhưng mình thấy để đánh giá một luận văn thì nên đọc bản luận văn đó thì chính xác hơn là chỉ xem buổi bảo vệ, do ông Vương Tấn Việt (tên thật của vị hòa thượng) chỉ bảo vệ tóm tắt nội dung luận án.