Affichage des articles dont le libellé est Hải ngoại. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Hải ngoại. Afficher tous les articles

mercredi 3 décembre 2025

Vũ Hoàng Linh – Một cuốn sách khác cũng nên « đấu tố »

 

Nhân thể đang có cuộc tấn công vào cuốn « Nỗi buồn chiến tranh » của Bảo Ninh từ Trung tướng Tuấn và một số người khác, góp ý luôn cho các anh một tác phẩm khác cũng được vinh danh cùng « Nỗi buồn chiến tranh », là « Mình và Họ » của Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nếu như « Nỗi buồn Chiến tranh » viết về nỗi buồn trong chiến tranh chống Mỹ thì « Mình và Họ » là dư âm hậu chiến từ cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.

Và nhân vật người lính được nhắc đến trong truyện thì sao ?

samedi 1 novembre 2025

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (4)


VÌ SAO CÓ CHUYÊN ÁN “VỀ KINH BẮC”?

Về Kinh Bắc ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Vào cuối những năm 1950, bốn anh em chúng tôi (Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng) sau khi đi lao động cải tạo về, vẫn nằm trong thời kỳ bị kiểm soát chặt chẽ. Nói cho đúng thì riêng tôi không phải đi lao động, (không biết vì lý do gì mà những nơi Hội Nhà văn liên hệ để đưa tôi đến lao động đều không nơi nào chịu nhận, thế là tôi thoát!), trong khi Lê Đạt thì đi Phú Thọ, Trần Dần đi Thái Nguyên.

Và nói về sự kiểm soát thì tôi cũng được thoải mái hơn hai anh ấy. Tôi cứ việc ở nhà trong khi Lê Đạt và Trần Dần thì tất cả các buổi sáng phải đến ngồi ở Hội Nhà văn. Chỉ uống nước chè, tán chuyện, cười ha hả thôi, nhưng vẫn phải đến. Nhưng việc in ấn thì dứt khoát là không được phép.

lundi 27 octobre 2025

Liễu Hằng - Bao giờ mới dẹp đám hồng vệ binh?

 

TikToker Keng bị bắt, không ít dân trong Nam hả hê! Nhưng nếu đám “hồng vệ binh” bị nghiêm trị, trong nước lẫn ngoại kiều sẽ tán đồng!

Khoác lên mình hai chữ: "Yêu nước", những kẻ này mang nỗi hận thù tận xương tủy. Thứ chúng hận lại chính là người cùng nòi giống với chúng.

Chúng đánh đồng mọi người Việt cảm tình hoặc sống ở phương Tây và Mỹ là “phản động”, “đu càng”… Sự tục tĩu hồ đồ của chúng không giới hạn.

mercredi 7 mai 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Biểu tình chống độc tài


Chuyện cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hay biểu tình trước các tòa đại sứ của cộng sản Việt Nam là chuyện bình thường và hợp pháp.

Tại các nước phương Tây, cộng đồng phải xin phép trước và phải bảo đảm an ninh trật tự đối với chính quyền sở tại. Không hề có chuyện biểu tình “tự phát”, kéo nhau ra cầm cờ hô khẩu hiệu.

Tất cả các nước tự do và dân chủ, biểu tình là quyền trong hiến pháp. Người Việt tị nạn cộng sản, khi biểu tình lên án chế độ cộng sản thì họ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Tự do, là “căn cước” của sự sống và là niềm hy vọng của cộng đồng.

lundi 13 janvier 2025

Lưu Trọng Văn - Đây là chuyện đại cục

 

Tổng bí thư Tô Lâm đang tập trung mọi nguồn lực cho khoa học công nghệ và AI.

Ông quan tâm tới nguồn nhân lực tài năng, ông đề nghị:”Nhà nước có thể chọn thí điểm một số viện, hoặc trường để mời chuyên gia ở bên ngoài làm lãnh đạo, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.”

Ông không né tránh thực trạng: “Trước đây người ta không dám về là vì chúng ta chưa thật sự sẵn lòng, còn nhiều rào cản về hành chính và các quy định, rất khó điều hành. Nay mọi thứ sẽ thuận hơn rất nhiều".

dimanche 29 décembre 2024

Nguyễn Tấn Cứ -Tưởng nhớ nhà văn, họa sĩ tài hoa Khánh Trường

 

Không nhớ vào khoảng thời gian nào, lúc đó tôi đang ăn nhậu bù khú với bạn bè ở 81 Trần Quốc Thảo.

Trong khói thuốc bia rượu mù trời, khi cơn say bốc lên, bỗng có bàn tay khều khều phía sau, một tiếng nói như “truyền âm nhập mật“ trong tai. “Nguyễn Tấn Cứ, mầy có người từ bên kia về hỏi thăm kia". “Ai vậy?“. Quay lại thì ra là thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan, ổng có vẻ bí ẩn “Khánh Trường, chủ biên Hợp Lưu đang nhậu bên kia“.

Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái “ông nội khét tiếng“ từ nước trong ra nước ngoài nầy.

samedi 16 novembre 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Bản sắc cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ nhạt nhòa

Dần dần rồi thì cộng đồng người Việt ở đây (Úc) cũng … hòa tan. Và sẽ mất căn cước tính (loss of identity).

Hôm nọ, tôi theo anh bạn đi dự buổi dạ tiệc gây quỹ cho kỷ niệm 50 năm Thuyền Nhân.  Đây là lần đầu tiên đối với tôi. Hơn 500 đồng hương đến dự và đóng góp nhiều tiền. Vậy là thành công rồi.

Nhưng việc tổ chức buổi tiệc làm tôi suy nghĩ về tương lai cộng đồng. Ban tổ chức mở màn buổi tiệc với một bài hát của một ca sĩ trẻ ở trong nước. Nhiều người, kể cả tôi, ngạc nhiên.

jeudi 12 septembre 2024

Trần Trung Đạo - Điều nên tránh trong những ngày tang chế

Tháng trước, Dũng, một người bạn trẻ, đến thăm nhà. Mấy mươi năm mới gặp lại nhau. Chàng thanh niên năng nổ ngày đó nay tóc đã ngả màu và ông anh thì dĩ nhiên tóc đã trắng phau.

Vừa bước vào nhà, sau những câu chào hỏi thường lệ, Dũng chợt hỏi “Linda khỏe không, chắc lớn lắm rồi?”  Linda tên của cơn bão lớn ở miền Trung Việt Nam hơn hai chục năm trước.

Khi nghe tin bão Linda, các bạn và tôi đứng ra tổ chức cứu trợ dưới hình thức một bữa cơm tại nhà hàng Chow Chow City. Chúng tôi không dùng tiền từ vé để lo cho chi phí tổ chức nên phải đi vận động nhiều nơi. Các Cha và các cộng đoàn Cộng Đoàn Công Giáo yểm trợ phần ca sĩ với Khánh Ly, Khánh Hà, Vũ Anh v.v… Các chùa giúp bán vé, tiếp tân, trang trí.

dimanche 25 août 2024

Ngọc Vinh - Anh em thù hận

 

Cô diễn viên này bị moi móc hình ảnh cách đây 10 năm để chửi bới, lên án, rồi phải nhận trách nhiệm, rồi xin lỗi.

Tội nghiệp, cũng vì miếng cơm manh áo mà các nghệ sĩ phải nhịn nhục và tự hạ thấp phẩm giá của mình.

Tôi đoan chắc cô này chẳng có động cơ chính trị gì khi hình ảnh biểu diễn của cô bị liên kết với lá cờ vàng.

mercredi 21 août 2024

Nguyễn Văn Tuấn - “Một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến”

 

Đó là câu nói của chị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài. Tôi định không có bình luận gì, nhưng thấy lấn cấn, nên phải viết vài dòng gọi là ghi chú.

Câu nói đó của chị lúc nào cũng đúng. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, kể cả ở trong nước Việt Nam, cũng có những người có định kiến và họ không "mở lòng". Thành ra, câu nói đó lúc nào cũng đúng. Và, vì lúc nào cũng đúng nên nó thừa.

Làm quan chức lớn ắt phải có những phát ngôn mang tính thông thái (wisdom), hay nếu không thông thái, thì cũng có thể trích dẫn được (quotable). Còn cái câu lúc nào cũng đúng đó thì phải nói là rất khó trích dẫn để nhớ.

jeudi 30 mai 2024

Mạnh Kim - Nước chia hai đàng

Kiểm soát cả sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ và thậm chí hình ảnh buồng ngủ tư gia chỉ có thể là Trung Quốc và Việt Nam. Chuyện cờ vàng-cờ đỏ, một lần nữa được làm lớn chuyện, đến mức công an và Bộ Văn hóa phải vào cuộc

Tất cả cho thấy vấn đề chia rẽ dân tộc tiếp tục bị khoét sâu, khiến, thêm một lần nữa, người Việt hải ngoại có lý do rõ ràng để nói rằng “đừng tin những gì cộng sản nói” khi nhắc đến “hòa hợp-hòa giải”.

Nếu cần “làm rõ”, Bộ Văn hóa nên “làm việc” với chủ nhà nơi vợ chồng Ngọc Mai-Quốc Nghiệp đến ở tạm. Rằng tại sao họ lại treo cờ vàng trong nhà! Việc quan trọng hóa vấn đề khi làm to chuyện, thậm chí rất to, với chủ ý “tạo dư luận”, bằng cách viết rằng vợ chồng Ngọc Mai-Quốc Nghiệp “vô tư nô đùa bên cờ ba sọc”, đã cho thấy sự việc bị đẩy lên một cách ngớ ngẩn lố bịch. Nó chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết và sự khước từ thực tế. Đơn giản vì cờ vàng hiện diện mọi nơi trong đời sống cộng đồng hải ngoại.

mardi 28 mai 2024

Dương Công Quan - Nhà văn Trần Hoài Thư đã từ giã bạn bè

Hai ngày trước huynh trưởng Lê Hoàng Viện khóa 5/68 Thủ Đức, tức nhà văn Lê Cần Thơ từ bên Houston báo tin cho biết là sau khi chị Nguyễn Ngọc Yến mất thì nhà văn Trần Hoài Thư ngã bệnh nặng lắm sợ không qua khỏi.

Theo bác sĩ thì quỹ thời gian dành cho anh Trần Hoài Thư vài ngày nữa thôi là cạn kiệt. Dẫu biết là như thế nhưng tôi vẫn thầm hy vọng và cầu nguyện, dù tia hy vọng vô cùng mỏng manh. Những lời cầu nguyện đó không được đáp ứng nên sáng nay nghe tin anh Trần Hoài Thư đã đi theo chị Yến rồi. Tôi bàng hoàng không tin là anh đã đi nhanh như thế nên tôi đã hỏi anh Lê Hoàng Viện để xác nhận lại. Sự thực vẫn là sự thực dù không muốn tin. Buồn ơi là buồn !

Nhớ đến anh thì không thể không nhớ đến lần đầu tôi gặp anh ngoài đời cách đây 53 năm tại Quân Y Viện Ban Mê Thuột trong thời chinh chiến. Năm 1971 tôi bị thương được đưa về đây điều trị. Giường bên cạnh là một trung úy của sư đoàn 23 với cặp kính cận dày cộm có sợi dây thun buộc phía sau. Đó là trung úy Trần Quí Sách tức nhà văn Trần Hoài Thư. Thế là hai người quen nhau.

mardi 19 mars 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Tiếng Việt thời nay

Hôm nay, tôi nhận được một email của một người Sài Gòn mở đầu bằng chữ “Kính gởi …” (thay vì ‘kính gửi’). Mát dạ ghê nơi! Và, làm tôi có cảm hứng thổ lộ vài tâm tình về tiếng Việt ngày nay.

Tôi là người lớn lên với Tiếng Việt thời trước 1975, tức là Tiếng Việt trong Tự Lực Văn Đoàn của những Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, v.v…Đó cũng là tiếng Việt của các tiền bối như Hoàng Xuân Hãn, Phạm Quỳnh, và sau này là Mai Thảo cùng nhóm tạp chí Bách Khoa lừng danh một thời. Đó cũng chính là Tiếng Việt thời 1945 và sau này được gìn giữ ở trong Nam.

Thời đó, chúng tôi nói và viết Tiếng Việt theo thứ tự tự nhiên. Chẳng hạn như chúng tôi được dạy là 'hôi thúi' (hay 'hôi thối') vì một vật thể khi bị chết đi, nó đi từ 'hôi' mới đến 'thúi.' Chúng tôi nói 'khai triển' (khai trương rồi mới phát triển). Các thầy dạy cho biết đó là cách nói của người Việt được coi là thuận với thiên nhiên.

vendredi 26 janvier 2024

Lưu Trọng Văn - Dành cho quê hương

 

Sáng nay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức giới thiệu Bộ sưu tập tranh của danh họa Lê Bá Đảng do vợ chồng nhà phê bình nghệ thuật - văn học Thụy Khuê tặng.

Khi biết nhã ý của vợ chồng nhà văn Thụy Khuê muốn bộ sưu tập tranh nghệ thuật hơn 230 bức của Lê Bá Đảng gửi tặng quê hương, ông Phan Nguyễn Như Khuê trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM cùng ông Trần Thế Thuận giám đốc sở Văn hóa Thông tin đã bay qua Paris trực tiếp trao đổi với vợ chồng bà Thụy Khuê, để Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được tiếp nhận di sản mỹ thuật này.

Và hôm nay TP.HCM đã tổ chức buổi ra mắt tranh Lê Bá Đảng do ông bà Thụy Khuê tặng rất trang trọng. Ông chủ tịch Phan Văn Mãi gửi lẵng hoa chúc mừng. Ông Dương Anh Đức phó chủ tịch thành phố cùng vợ chồng bà Thụy Khuê cắt băng khánh thành.

vendredi 6 octobre 2023

Lưu Trọng Văn - Chỉ cần gửi tiền là được rồi

Giáo sư Nguyễn Tiến Lực có hai bằng tiến sĩ công nghệ cao ở Mỹ. Ông từng là chủ tịch hội các nhà khoa học gốc Việt tại Mỹ, nhiều năm theo đuổi việc nâng cao ngành giáo dục và đào tạo công nghệ cao cho Việt Nam.

Nhưng…

Những ai yêu nước muốn đeo đuổi tinh thần của Phan Châu Trinh - nâng cao Dân trí, chấn hưng Dân khí, một thời đem chất xám và tiền bạc về Việt Nam lập trường đại học đều bầm dập và thấm thía chữ “nhưng”này.

vendredi 5 mai 2023

Nguyễn Gia Việt - Cờ vàng, cờ đỏ và lòng người

 

Coi báo thấy có nhiều cái vui vui. Thí dụ như nước nào đó nhận xét, báo cáo về Việt Nam thế này thế nọ về ABC gì đó, thì Việt Nam sẽ nói là "Xin tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác".

Nhưng rồi Việt Nam cũng có nhiều cái là lạ. Như vụ chánh phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh thì phó phát ngôn cho biết Việt Nam "Rất lấy làm tiếc trước việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án".

Bà Thanh trước đó được tòa án sơ thẩm tại Seoul ra phán quyết ủng hộ, yêu cầu chánh phủ Hàn Quốc phải bồi thường cho vụ "thảm sát" tại Quảng Nam năm 1968. Trong số các nạn nhân có người thân của bà Thanh. Chuyện tòa án và chánh phủ Hàn Quốc là chuyện nội bộ của Hàn Quốc !

dimanche 22 janvier 2023

Jimmy Nguyen Nguyen - Tết Melbourne

 

Có một thực tế là người Việt ở hải ngoại ngày càng đông hơn. Làn sóng tị nạn từ năm 75 đưa người Việt ra nước ngoài khoảng hai triệu. Không có một thống kê chính thức nhưng tui đoán số người đó bây giờ gấp khoảng 5 lần.

Tính sơ trong bà con nội ngoại tui là đúng như vậy. Số đẻ thêm thì một bằng hai, số bảo lãnh thì hai bằng bốn, bảo lãnh xong thì phải... đẻ. Bốn thành tám. Số đi lao động không kể. Số du học sinh ở lại không kể. Và một số rất đông bên thắng cuộc cũng chọn các nước tư bản để định cư nữa chớ hỏng ai chịu qua Nga hay Tầu mua nhà gì hết.

Kể sơ sơ là bà con thấy rằng số người Việt ở nước ngoài chỉ tăng chớ không giảm. Ta đi mang theo quê hương. Ai cứ ăn Tết Tây, chớ người Việt phải là Tết Ta.

vendredi 22 juillet 2022

Nguyễn Văn Tuấn - Ông Tô Văn Lai (1937 - 2022) 'đi mang theo quê hương'


Ông Tô Văn Lai, một trong những người có ảnh hưởng lớn đến đời sống âm nhạc và văn hóa ở hải ngoại, mới qua đời ở tuổi 85. Ông để lại cho đời một sân khấu mang tên 'Thúy Nga Paris by Night' như là một tài sản tinh thần của hàng trăm triệu khán giả trong và ngoài nước.

Kỷ niệm những ngày đầu xa quê

Dạo đó (đầu thập niên 1980), tôi mới định cư ở Úc và quần quật làm lại cuộc đời ở quê hương mới, nên ít khi nào chú ý đến nhu cầu văn nghệ. Bạn bè gặp nhau ngày cuối tuần thì chủ yếu là ăn uống và ca hát theo kiểu 'cây nhà lá vườn'. Người cầm đờn, kẻ nghêu ngao ca hát những ca khúc nổi tiếng thời trước 1975 hay những ca khúc thương nhớ về quê nhà mà chúng tôi nghe được từ bên trại tị nạn. Đời sống âm nhạc và văn hóa của người Việt xa xứ thời đó chỉ có vậy.

Nhưng năm 1983 thì xuất hiện cái video VHS ca nhạc có tựa đề là "Paris by Night" (chữ màu vàng), và không ngờ rằng đó là thởi điểm làm thay đổi sinh hoạt ca nhạc ở hải ngoại một cách vĩnh viễn. 

Tuấn Khanh - Ông Tô Văn Lai, người vinh danh một dòng văn nghệ bị cấm đoán


Ông Tô Văn Lai (1937-2022), người sáng lập trung tâm Thúy Nga Paris vừa qua đời vào ngày 19 tháng Bảy tại California, hưởng thọ 85 tuổi.

Cuộc đời của ông Tô Văn Lai là một câu chuyện độc đáo của một người yêu văn nghệ. Ông mang niềm đam mê dựng lại sân khấu cùng một nền ca nhạc kịch đã có, bên ngoài Việt Nam, và rồi dần góp phần trở thành cột trụ văn hóa của người Việt tự do trên toàn thế giới.

Cũng như Trung tâm Asia, Thúy Nga Paris ở hải ngoại không chỉ đem lại những chương trình giải trí. Mà nó còn là phần vinh danh và xoa dịu vết thương lòng của giới văn nghệ sĩ miền Nam Việt Nam, suốt một thời gian dài bị chìm trong bóng tối bởi định kiến và những sự cấm đoán.

mardi 6 juillet 2021

Đỗ Hoàng Diệu - Nỗi đau mất nước khó mà buông bỏ…


Mười lăm năm trước, lần đầu tiên tôi nghe quốc ca của nước Việt Nam Cộng Hòa tại đại học Berkeley, trong một đêm văn nghệ của sinh viên gốc Việt.

Khi bản nhạc vang lên, dù có chút bỡ ngỡ,  tôi vẫn hiểu ngay đó là gì, bởi đã đọc không nhiều nhưng cũng không phải quá ít sách vở, tư liệu về lịch sử - chiến tranh Việt Nam. Những thứ sách giáo khoa phổ thông không đề cập, những thứ giáo trình đại học né tránh, những thứ báo chí chính thống vạch làn ranh đỏ. Chị T. thì ngây thơ nên ngơ ngác la lên : ơ, họ bỏ nhầm đĩa à, đây đâu phải quốc ca Việt Nam.

Hai mươi bảy năm trước, lần đầu tôi đến Saigon. Anh lễ tân khách sạn dễ thương thủ thỉ: "Ngoài bển mưa có nhiều như Sài gòn không em?" "Anh cũng tính lúc nào ra bển xem một chuyến cho biết mà má anh cấm".