Đến
gần trưa, mình mới lững thững đi xuống nhà bố mẹ, cách khoảng 200 mét. Nghe
thấy tiếng tivi đang hát, hai chiếc xe máy trên sân, cửa và cổng đều không
đóng. Gọi bâng quơ vài tiếng, không thấy ai trả lời, biết là cả nhà đã đi chúc Tết.
Những
ngày Tết, ở quê mình, thường mọi người không đóng cửa. Cứ để cả cổng và cửa nhà
như thế. Nếu có khách vào chơi, chủ không có nhà thì quay ra hay có thể tự vào
ngồi uống ly nước rồi ra về (mấy ngày Tết gần như trên bàn luôn có nước trà mới
pha, còn ấm nóng).
Có
nhiều lý do văn hóa cho việc để cửa này, nhưng cũng còn vì: ngày Tết không có
kẻ trộm. Không phải chỉ vì kẻ trộm bận ăn Tết, mà hơn thế, dường như mọi loại
người đều tự thấy mình phải giữ cho lòng lương thiện trong mấy ngày ấy, như một
ý niệm thiêng liêng.