Trước hết
là khả năng ngưng chiến, được coi là kịch bản tệ hại nhất hay tốt nhất
tùy theo nhà phân tích. Người bi quan nhấn mạnh như vậy chế độ giáo
quyền vẫn tại vị, còn các nhà ngoại giao châu Âu và Ả Rập nói rằng sẽ
tránh được « hỗn loạn », « leo thang ».
Từ sau chiến tranh
Afghanistan và Irak đầu những năm 2000, các giáo sĩ Iran đã phi tập
trung hóa quốc phòng, tổ chức thành nhiều mảng nhỏ, 31 « sở chỉ huy cách
mạng » có quyền tự quyết kể cả tấn công. Chuyên gia Clément Therme của
Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI) nhắc nhở : « Chế độ Iran chuẩn bị cho cuộc chiến này từ hai thập niên ».
Groenland : Châu Âu buộc phải tỉnh giấc trước tham vọng của Trump
Libération chạy tít trang nhất « Groenland : Châu Âu trước sự trấn lột của Trump », Le Figaro nhấn mạnh « Châu Âu cao giọng trước Trump », Les Echos cảnh báo « Groenland : Bóng ma một cuộc chiến tranh thương mại ». Libération
nhận định trong bài xã luận, ai có thể ngờ rằng một liên minh từ 77 năm
qua có thể bị tan vỡ vì một mảnh đất băng giá ở một nơi hẻo lánh trên
thế giới ? Sau sự khiêu khích mới của Donald Trump cuối tuần qua, châu
Âu không còn có thể ngồi yên với hy vọng tránh bị trừng phạt thêm, hay
cứu vãn NATO bằng mọi giá.
Đông đảo người Đan Mạch và Groenland
đã xuống đường hôm thứ Bảy để nói không với chủ nghĩa đế quốc của Mỹ với
hình thức tệ hại nhất là chiếm đoạt lãnh thổ dưới vỏ bọc thỏa thuận
thương mại. Và vì tổng thống Mỹ chỉ hiểu được qua lăng kính thương mại,
nên châu Âu cũng phải lý giải tương tự. Liên Hiệp Châu Âu là đối tác
thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, chỉ riêng điều này đã tạo thành tương
quan lực lượng. Nịnh nọt Trump không có được tác động lâu dài, nên cần
kiên quyết ủng hộ Đan Mạch.
Biểu
tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà
báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm
ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại120
tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn
Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và
tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.
Tác giả cho biết mỗi đêm,
những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường.
Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn
đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu
tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết
đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá
sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày
đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu
từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện,
nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100
giờ đồng hồ.
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ».Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ».
Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công
hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás
Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận
mới.
Một
nhà quan sát bên ngoài có thể cho rằng kỳ đại hội diễn ra năm năm một
lần của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là hình thức. Trung Quốc, láng giềng
cộng sản phương bắc cũng tổ chức các đại hội hoành tráng và chuẩn bị chu
đáo để tránh nguy cơ rối loạn dù nhỏ nhất. Tuy vậy theo The Economist,
ở Việt Nam đời sống chính trị của đảng nhộn nhịp hơn. Không khí căng
thẳng có thể thấy rõ ở Hà Nội, gần thời điểm khai mạc đại hội ngày
19/01.
Các mạng xã hội - mà Nhà nước chỉ kiểm soát được một phần -
lan truyền tin đồn về đấu đá giữa các phe trung thành với quân đội và
phe công an. Vấn đề là những quan chức nào sẽ được đưa lên các chức vụ
cao nhất ? Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định là những người lãnh đạo Việt
Nam trong 5 năm tới đã được chọn lựa. Nhưng các nhà phân tích am hiểu
cho rằng nhiều điểm hãy còn bỏ ngỏ. Những bất đồng nằm ở chiến dịch cải
cách đầy tham vọng do ông Lâm đưa ra hồi tháng 8/2024 sau khi người tiền
nhiệm qua đời.
Cuộc
cách mạng của người dân Iran không thất bại vì họ hèn nhát.
Nó
thất bại vì thế giới chỉ nói mà không làm.
Hàng
triệu người Iran đã xuống đường, đối diện súng đạn, nhà tù, giá treo cổ của thần
quyền Ayatollah. Phụ nữ tháo khăn trùm đầu, thanh niên hô khẩu hiệu tự do, những
con người bình thường chọn đối mặt với cái chết thay vì sống quỳ gối. Nhưng đổi
lại, họ chỉ nhận được những gì ?
Không
gì có thể bào chữa cho một chế độ thần quyền bắt cả một dân tộc phải cúi rạp
trước giáo chủ - những ông vua không ngai nhưng lại chật ních vàng trong két.
Không
gì có thể dung thứ cho những kẻ khinh miệt, chèn ép phụ nữ như tôi đòi cùng
khăn choàng đen phủ kín khuôn mặt thiên thần.
Gã
khinh bỉ những kẻ nhân danh đủ thứ giáo điều bênh vực cho một thể chế như thế.
Dù
nhiều người nghi ngờ khả năng hải quân Mỹ sẽ tấn công Venezuela, ván cờ đột
kích Venezuela của ông Trump vẫn là bất ngờ cực lớn. Ván cờ ấy đặt thế giới trước
sự đã rồi với những dự đoán, tranh cãi trái chiều.
Tranh
cãi về tính pháp lý, về hệ quả của ván cờ cùng những nước đi tiếp theo của ông
Trump và của các quốc gia khác. Việc ông Trump lên tiếng hàm ý đe dọa một số quốc
gia khác, trong đó có cả Đan Mạch cũng làm dậy lên một số phản ứng.
Bài
viết này không tham gia các tranh cãi đó, chỉ xin nhìn và suy nghĩ về một quốc
gia : Cuba.
Cuộc
đột kích được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của quân
đội Mỹ.
Đơn
vị tinh nhuệ này, có tên chính thức là Biệt đội Tác chiến Đặc biệt số 1 – Delta
Force, thuộc quân đội Mỹ. Được thành lập năm 1977, đây là một đơn vị chuyên
cung cấp các khả năng chống khủng bố và giải cứu con tin đặc biệt. Đơn vị này
cũng từng tham gia vào vụ bắt giữ Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003.
Maduro
và vợ Cilia Flores đang ngủ tại một ngôi nhà kiên cố ở khu vực quân sự Fuerte
Tiuna, với cửa thép dày, có phòng an toàn bọc thép đặc. Họ bị bắt bất ngờ và
lôi khỏi giường ngủ, không kịp chạy vào phòng an toàn. Sau khi bị bắt giữ, cặp này
được đưa bằng trực thăng ra tàu sân bay đổ bộ USS Iwo Jima, đang chờ ngoài khơi
Caribbean, rồi chuyển hướng về New York để xét xử.
Việc
Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ, đó sẽ là một tiền lệ chính trị chưa từng có trong
quan hệ quốc tế hiện đại.
Một
nguyên thủ đương nhiệm bị lực lượng nước ngoài khống chế và đưa ra khỏi lãnh
thổ quốc gia mình cai trị - điều đó chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cầu, kéo
theo làn sóng phản đối từ Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền, và không ít
chính phủ trên thế giới.
Trường
hợp của Venezuela, câu hỏi cốt lõi không còn là “việc bắt giữ ấy có hợp luật
quốc tế hay không”, mà là: Nicolás Maduro có còn quyền đại diện cho lợi ích của
nhân dân Venezuela hay không?
Hôm
nay tòa án Đà Nẵng đưa người nông dân can trường hiếm có Trịnh Bá Phương ra xét
xử vì đã viết mảnh giấy nhỏ “đả đảo cộng sản” cất trong phòng giam.
Án
chắc đã có sẵn, án chồng lên án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế mà người thanh
niên nông dân can trường này đã lãnh trước đó, vì dũng cảm đứng lên giữ đất
cùng gia đình.
Hồi
đảng nổi dậy chống Pháp rồi đánh Mỹ rất cần những người nông dân như thế. Chính
họ đã không biết sợ gì, sẵn sàng lao vào lửa đạn, vượt qua tra tấn, chịu dựng
đau đớn và hy sinh cả tính mạng để giúp đảng cộng sản đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác. Không có những người nông dân tinh hoa can trường này, đảng sẽ
chẳng làm được gì nên chuyện để có như ngày hôm nay.
Mồi
lửa trực tiếp cho cuộc nổi dậy là chỉ thị ngày 28 tháng 8 của chính phủ.
Chỉ
thị này yêu cầu 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm các ứng dụng phổ biến như
Facebook, Instagram, WhatsApp, X (trước đây là Twitter), và YouTube, có vẻ như
bao gồm cả Zalo, phải đăng ký hoạt động tại địa phương trong vòng bảy ngày, nếu
không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn quốc.
Lý
do chính thức mà chính phủ đưa ra là để hạn chế ngôn từ kích động thù địch, tin
giả và tội phạm trực tuyến, đồng thời đảm bảo các nền tảng được "quản lý
đúng đắn, có trách nhiệm và giải trình được". Lý
do này anh em thấy quen không? Việt Nam cũng có cái gần tương tự, là nghị định
147, xem ảnh đính kèm. Nghị định này hơi bị “ảo tưởng sức mạnh” quá, không rõ
ông nào nghĩ ra.
Khi
ban lệnh cấm mạng xã hội, chắc chắn quan chức Nepal không bao giờ lường được
làn sóng phẫn nộ bùng lên đến mức thiêu đốt chính quyền mà họ đang nắm giữ !
Giọt
nước tràn cốc ! Nghèo đói, khó khăn tìm việc làm ... cộng thêm căm phẫn về tham
nhũng, con ông cháu cha sống vương giả, dân đen quay quắt áo cơm… mới là nguyên
nhân gốc.
Tuy
người biểu tình viết lên tường câu : “Chúng ta đã chiến thắng”, nhưng nhìn cảnh
“vỡ trận” tại Nepal, khó ai có thể hân hoan, dù không ủng hộ thể chế đất nước
này.
Nhìn
những gì đang xảy ra ở Nepal và cả Indonesia chỉ biết ngẫm ra cho mình chứ tầm
quốc tế đại sự ngồi góc nhà biết mấy phán nhiều làm chi !
Đừng
ép người ta quá, đừng thấy họ nhẫn nhịn mà bước tới làm càn. Đừng khoe khoang
sang giàu, hợm hĩnh sống hoang đàng xa xỉ với đặc quyền, đặc lợi... trong khi
bao người ngoài kia vẫn vất vả kiếm ăn từng bữa, vật vã mưu sinh lo lắng đói
nghèo ! Cam chịu đó, cúi đầu kia rồi có ngày bùng phát hơn tức nước vỡ bờ cuốn
phăng tất cả.
Mạng
xã hội như cái van xả bao uất ức lẽ ra phải để lại đi cấm, chỉ là giọt nước
tràn ly thổi bừng giận dữ kìm nén bao ngày. Ai mà nghĩ một đất nước bề ngoài
bình yên, dân chúng hiền hòa lại có ngày đốt phá, đánh đập, nổi dậy, hoang tàn
khắp nơi ?
Gen
Z Nepal lật đổ chính phủ do bị chặn mạng xã hội chỉ là giọt nước tràn ly mà
thôi. Vấn đề chính là chính phủ do đảng cộng sản Nepal đứng đầu đã mất uy tín từ
mấy năm rồi.
Điều
kỳ lạ là báo chí Việt Nam không hề nhắc tới đảng cầm quyền ở Nepal là đảng cộng
sản ?
Mình
cũng khá bất ngờ khi biết đảng cầm quyền ở nước này là đảng cộng sản, vì có vẻ
như họ không phải là anh em với các nước cộng sản truyền thống như Việt Nam, Trung
Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên. Nó có lý do riêng.
Hai
buổi diễu binh kế nhau khiến tôi nảy ý so sánh...
1) Về
buổi diễu binh: Rõ ràng, thiên triều hớp hồn thiên hạ hơn nước tôi, xét trên mặt
hoành tráng, giàu có và khí giới tối tân. Lời phát biểu của thiên triều chấn động
gầm trời, có tính hiệu triệu cùng răn đe thế giới. Lời phát biểu của nước tôi
nhũn nhặn tâm sự với quốc dân, nêu rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.
Lòng
không khỏi tự hỏi: Nếu các loại hỏa tiễn ấy được
phóng vào nước tôi, nếu bánh các xe tăng ấy nghiền sông suối, thảm thực
vật và cả xác người nước tôi?
Mỗi
ngày lướt Facebook có chút xíu, nên không biết Trấn Thành nói gì, mà bị báo chí
Việt Nam gọi là "nốt trầm lệch pha". Hỏi bác Google, mới hay vào ngày
vui của dân tộc (2/9), Trấn Thành lại chỉ nói chuyện buồn. Nghe lý do, thật không
thể tin nổi.
Nghe vậy, lại nhớ đến tâm sự của nhạc sĩ Trần Tiến, về vụ suýt bị
"xử lý" vì bài hát "Vết chân tròn trên cát". Đúng là vừa
Bi, vừa Hài!
Nghe
tin thằng cháu Facebook Quyết Hồ, Trần Quang Nam bị bắt trước 2/9, chẳng biết
hỏi ai. Giờ thì có vẻ chúng nó sẽ bị bắt thật, không chỉ là tạm giữ nữa (thông
tin từ Facebook Hoàng Dũng).
Mấy
ngày qua và những ngày tới, cả nước, "toàn dân" náo nức kỷ niệm 80
năm ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (từ 1976 đổi thành nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam), sực hiện lên mấy nhân vật lịch sử bị lãng quên.
Có
ai đó nhớ tới câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Trần Dần, lại có người nhắc tới cụ
Vũ Đình Huỳnh (thân sinh ông Vũ Thư Hiên), còn tôi bật nghĩ về cụ Nguyễn Hữu
Đang. Những con người ấy đang quanh quất đâu đây, nhất là trong cảnh cướp chính
quyền được tái hiện rầm rộ.
Đám
đông mặc áo đỏ đang giữ chỗ lề đường để giành suất ngắm diễu binh diễu hành tất
nhiên chẳng ai nhớ về cụ Huỳnh, cụ Dần, cụ Đang... (tôi cam đoan vậy). Nhưng những
người ở nhà, nhất là lứa tuổi tôi, thì không thể quên mấy nhân vật lịch sử này.
Hai
đảng cộng sản Việt Nam và Cuba là hai anh em từng chia ngọt sẻ bùi trong suốt
thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, từng đổ máu cho tham vọng của các đảng cộng sản đàn
anh. Cuba đổ máu ở Angola, Nicaragua, cộng sản Việt Nam đổ máu ở Miên, Lào.
Ngày
28 tháng 9, 2009, ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Việt Nam, thăm Cuba và tại
đây ông phát biểu : “Việt Nam Cuba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía
Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba
thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.” Nhiều người nghĩ ông Nguyễn
Minh Triết ví von một cách vô duyên nên cười mai mỉa mà quên đi ý nghĩa rất thật
trong câu nói của ông. Ông nói đúng.
Giờ
đây trong cảnh chợ chiều, những tên lái buôn quốc tế đã phá sản hay bỏ đi, hai
anh em canh cánh một mối lo cho tương lai chủ nghĩa xã hội còn xa hơn đường lên
sao Hỏa. Nhìn lại hai đảng, thân thể già nua, bệnh hoạn, hai cánh tay tuyên
truyền và trấn áp một thời gân guốc đang mỗi ngày thêm run rẩy và yếu dần. Trí
nhớ còn tốt nhưng chỉ nhớ những chuyện đáng quên đi.
Cách
mạng Pháp 14/07 luôn là một nguồn cảm hứng rất mạnh đối với tôi. Đó không chỉ
là một sự kiện lịch sử, mà là biểu tượng bất diệt của khát vọng tự do, bình đẳng
và phẩm giá con người. Chính vì vậy, mỗi dịp 14 tháng 7, tôi lại thấy thôi thúc
phải viết – nhiều hơn, sâu hơn, và tha thiết hơn. Bài viết này cũng được viết
trong cảm hứng đó.
Khi
cách mạng ăn thịt chính con mình
Năm
1789, Cách mạng Pháp bùng nổ, làm rung chuyển cả thế giới. Lần đầu tiên, con
người đứng lên tuyên bố rằng ai cũng sinh ra bình đẳng và có quyền sống tự do,
không bị cai trị bởi vua chúa hay giai cấp đặc quyền. Đó là một cuộc khởi nghĩa
vĩ đại vì công lý và phẩm giá con người.
Nhưng
cũng như nhiều cuộc cách mạng khác trong lịch sử, giấc mơ nhanh chóng biến
thành cơn ác mộng.