Truyện ngắn (Nhân hồn cụ Bá hiện về đòi 5 lô đất gửi anh Chí trông hộ)
Tôi từ sân bay là về thẳng cơ quan. Lúc đó khoảng nửa cuối của buổi chiều. Tôi đang có nhiều điều giống như thành tích để khoe với sếp. Một chuyến đi mỹ mãn hơn cả mong đợi. Nhưng món quà tôi muốn dành cho sếp thì không thể nói thành lời được. Hẳn ông ấy sẽ rất vui.
Tôi hình dung rõ mồn một gương mặt sếp sáng bừng lên như thế nào, trước khi cố gắng thể hiện sự bình tĩnh bằng câu nói : Cảm ơn cậu, chúng ta đều hết lòng vì việc chung. Tôi nóng lòng muốn được nghe câu ấy ngay lúc này. Vì thế, nhìn đồng hồ trên chiếc ô tô chỉ 90 km một giờ, mà tôi cứ ngỡ nó đang bò.
- Nhanh lên một chút có được không anh bạn ?



















