Affichage des articles dont le libellé est Thái Hạo. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Thái Hạo. Afficher tous les articles

dimanche 7 décembre 2025

Thái Hạo - Trong khoảnh khắc ấy, ta là người...

 

Trong “Một người Hà Nội” có “nhân vật phụ”, là Dũng – con trai của cô Hiền. Sau ngày chiến thắng trở về năm 1975, trong bữa tiệc mừng do gia đình tổ chức, “Một ông già hướng mặt về phía Dũng bảo: "Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào?"

Dũng nói: "Thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm". Một bà nói: "Cứ nói, người ở xa về có quyền muốn nói gì thì nói". Dũng nói rằng trong nửa năm nay anh không ngớt nghĩ về những người từ Hà Nội ra đi cách đây đúng mười năm. Sáu trăm sáu mươi người, bây giờ còn lại khoảng trên dưới bốn chục”.

Vâng, đó là một “nỗi buồn chiến tranh” – nỗi buồn của những người mẹ, người cha, người đồng đội trở về sau chiến thắng. Sống mà trở về khi bạn bè đã phải chết, trong hoàn cảnh ấy, Dũng thấy buồn đau và tội lỗi…

samedi 6 décembre 2025

Thái Hạo - Nạn nhân

 

Về vị trí của Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, hôm trước tôi đã nêu quan điểm. Riêng đối với bức ánh Bảo Ninh cúi đầu, giữa hai bên là hai vị quan to, mà mấy hôm nay đã gây nên những ồn ào không hay, xin có mấy lời như sau.

Rõ ràng, bức ảnh này không đẹp, nếu không nói là làm mất hình ảnh Bảo Ninh. Người ta khi xem ảnh, nếu có cảm giác rằng Bảo Ninh “khom lưng cúi đầu” trước quyền lực, thì cũng khó mà trách được. Vì sao ? Vì chú thích dưới ảnh của Tuổi Trẻ cho phép người ta nghĩ như thế : “Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao vinh danh cho nhà văn Bảo Ninh (giữa)’’.

Trước những “đàm tiếu” mỗi lúc một nặng nề về Bảo Ninh quanh bức ảnh này, tác giả của nó, phóng viên Thiên Điểu – tức Facebooker Huong Hoang nửa đêm ngày 10.12 đã phải lên bài “Tôi nợ Bảo Ninh một lời xin lỗi !”

mardi 2 décembre 2025

Thái Hạo - Những đầu óc bị mắc kẹt trong các định kiến

 

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 được chia làm hai giai đoạn, theo tiến trình chính trị - xã hội : Trước và sau 1975.

Không phải kiến thức gì hàn lâm cao siêu cả, sách giáo khoa viết và học sinh phổ thông được dạy. Trước 1975 là nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu. Nhân vật chính của nó là con người quần chúng/ đại chúng/ quảng trường – không có chỗ cho đời sống cá nhân ; cảm hứng của nó là sử thi, ngợi ca, ta thắng địch thua…

Và cũng vì thế mà mặc dù có thành tựu và đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị” nhưng nó trở nên phiến diện, một giọng, một chiều, là “nền văn học phải đạo”.

samedi 29 novembre 2025

Thái Hạo - Khẩn cấp ngăn chận việc lan truyền thông tin độc hại để bảo vệ lớp trẻ


Thông tin rùng rợn trong vụ này đang được lan truyền dữ dội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy phía công an, chính quyền và báo chí nhà nước đã chưa có ứng xử phù hợp, nếu không nói là rất đáng quan ngại.

Bởi đây là những thông tin vô cùng độc hại đối với xã hội và nhất là thanh thiếu niên, nhưng trong khi mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt thì báo chí lại không hề đề cập, mà chỉ nói một cách mập mờ.

Ví dụ, Báo Lao Động giật tít “Hưng Yên xác minh nhân thân Nguyễn Xuân Đạt, cảnh báo người dân trước tài liệu bạo lực”, nhưng bài không hề cho biết tại sao lại nhắc đến cái tên NXĐ này, trong vụ việc gì, như thế nào... Cách đưa tin như thế chẳng khác gì cố tình kích thích sự tò mò của người đọc và khiến họ tự mày mò tìm để xem.

Thái Hạo - Lũ lụt: Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm

 

1. Về trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra, dẫn theo báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu: “Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân".

Ông cho biết chính phủ "đã không làm đủ tốt" và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.

Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức quận Hat Yai, ông nói rõ: "Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này". "Lúc này, chúng ta cần hợp tác chứ không phải đổ lỗi".

vendredi 28 novembre 2025

Thái Hạo - Từ bài viết của Johnny Tri Nguyen…

1. Lần đầu tiên tôi thấy nhìn Johnny Tri Nguyen là trong phim “Truy tìm tượng Phật” cách đây khoảng 20 năm, anh xuất hiện ở cuối phim bằng màn đấu đẹp rụng rời với Tony Jaa. Mặc dù vào vai phản diện – bảo kê nhà hàng (?) nhưng cú đánh đẹp và phong thái ngầu đét của anh khiến tôi nhớ mãi đến nay.

Là người có thích nhưng không đam mê phim hành động, tôi không tìm anh để xem. Bẵng đi rất lâu, vài năm trước tôi bỗng “gặp lại” anh trên truyền thông xã hội với hình ảnh của một người gắn với thiền, với tỉnh thức… Dù đang ở đỉnh cao lừng lẫy của sự nghiệp, anh chọn lui về “ở ẩn”, biết thế thôi, tôi cũng không để tâm nữa, vì nghĩ đơn giản rằng đó dường như một căn tính Á Đông hoặc có thể cũng chỉ như một trào lưu.

Rồi hôm qua, là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh, trong bài viết có tên “THỜ Ơ” anh đăng trên trang cá nhân.

mercredi 26 novembre 2025

Thái Hạo - Không thể mặc nhiên chấp nhận là nạn nhân của thiên tai: Trách nhiệm nơi Nhà nước !

 

Theo tờ ABC, vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Tối cao tại New South Wales (Úc) đã tiến hành xét xử vụ kiện tập thể về trận lũ lụt năm 2011 ở Brisbane và vùng lân cận.

Các nguyên đơn đòi bồi thường vì cho rằng cách vận hành các hồ Wivenhoe và Somerset đã góp phần làm lũ hạ lưu nặng hơn. Họ cáo buộc các nhà điều hành đập đã không tuân theo hướng dẫn, và không tạo đủ chỗ cho lượng mưa lớn cho đến khi quá muộn, khiến mực nước lũ dâng cao và gây thiệt hại cho nhiều tài sản hơn. Các nạn nhân đã thắng kiện với số tiền 450 triệu đô la.

Tờ The Guardian đưa tin, năm 2012, một tòa án ở Ý đã kết án 6 nhà khoa học và 1 quan chức chính phủ về tội ngộ sát vì không cảnh báo đầy đủ cho người dân trước khi trận động đất xảy ra ở L'Aquila miền trung nước Ý vào năm 2009, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Thái Hạo - Trao đổi với anh Dương Quốc Chính về vấn đề lũ và thủy điện

 

1. Chiều nay anh Dương Quốc Chính đăng bài “Sống chung với lũ – học được gì qua thảm họa hi hữu”. Tôi muốn trao đổi về mấy điểm chính mà tác giả trình bày.

Đọc bài này và một số bài khác, thấy tác giả Dương Quốc Chính có quan điểm chủ đạo, là cần “sống chung với lũ” chứ không thể “lên đồng chửi thủy điện”. Lý do tác giả đưa ra là, vấn đề không nằm ở thủy điện, vì “giả sử có đập hết chúng nó đi thì liệu có hết lũ (như Thái Nguyên đó)?”.

Theo tác giả, vì sao không thể hết lũ? Vì đây là “thảm họa hi hữu”, “giống sóng thần bên Nhật hay Indonesia”. “Không thể chống lại động đất, sóng thần, không thể đắp đê chắn sóng thần, mà chỉ có thể cảnh báo sóng thần bằng các cảm biến. Từ đó cảnh báo cho dân lánh nạn.”

vendredi 31 octobre 2025

Thái Hạo - Đọc cái tin này mà choáng!

 

Nó có nghĩa (nôm na) là từ đây học sinh Việt Nam, bắt đầu từ lớp 1 sẽ không chỉ học tiếng Anh mà còn học bằng tiếng Anh. Các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, (Văn?)…, sẽ được giáo viên giảng bằng tiếng Anh!

Và tóm lại, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia song ngữ, học tập, giao tiếp, làm việc, giấy tờ…, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Khả thi không? Không! Làm bằng niềm tin ư? Chỉ riêng môn tiếng Anh thôi hiện Việt Nam đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên, nếu dạy từ lớp 1 thì thiếu bao nhiêu? Báo chí nói là sẽ thiếu khoảng 30.000. Vậy sẽ thiếu bao nhiêu nếu dạy song ngữ/ngôn ngữ thứ hai? Giải quyết bài toán này thế nào?

lundi 6 octobre 2025

Thái Hạo - “Cơm tù giáo dục”

 

1. Vài chục năm trước có lẽ người Việt Nam không ai không biết đến hai chữ “cơm tù” nói về những chuyến xe và các bữa cơm mà hành khách đường dài buộc phải ăn. Ngon dở gì cũng phải nuốt, không ăn hoặc muốn sang quán đối diện thì sẽ bị hành hung… Hình ảnh ấy cứ làm tôi liên tưởng đến giáo dục của ta ngày nay.

Có không tình trạng “cơm tù giáo dục” ? Có không “chiếc xe” là hệ thống giáo dục, “tài xế” là người quản lý, “quán cơm” là những nhà xuất bản, dự án, trường lớp, các loại dịch vụ. “Hành khách” là học sinh, phụ huynh, và hành trình đi tới tri thức - vốn nên là chuyến đi khám phá và đẹp đẽ - đã bị biến thành chuyến xe chật chội, ồn ào, ép buộc ?

Những chuyến xe tồi tàn và các quán cơm tù này ai cũng phải chấp nhận. Một mặt họ cấu kết với nhau, mặt khác phải nuôi các thành phần khác trong xã hội, cùng nhau cộng sinh. Cứ thế, dù phi lý và đầy bất công, nó vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều chục năm ngay trước mũi xã hội.

dimanche 28 septembre 2025

Thái Hạo - Ngộ độc thức ăn và những căn bệnh trong nhà trường

 

Sau bữa ăn sáng tại trường, hàng chục học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị - thuộc Lệ Thủy, Quảng Bình cũ) xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Điều đáng nói là, mặc dù dấu hiệu ngộ độc đã xuất hiện từ 7 giờ 15 và các em đã được đưa lên phòng y tế của trường, nhưng hiệu phó kiên quyết không cho đưa học sinh đi bệnh viện. Đến khoảng 8 giờ 30 khi phụ huynh biết tin và kéo đến mỗi lúc một đông, thì các em mới được đưa đi cấp cứu. Cho tới 12 giờ trưa đã có tới 40 học sinh nhập viện.

Trong một đoạn video do báo chí đăng tải, bà hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế nói với giọng như chém đinh chặt sắt: “Cô Quỳnh cho học sinh uống thuốc chi thì phải có sự chứng giám của hiệu trưởng hiệu phó, không tự cho uống, nghe”. “Không, anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100 % các em không bị sao cả. Khẳng định 100 %. Không đưa đi viện. Mình là hiệu trưởng hiệu phó, mình phải xử lý công việc. Các em bình thường, để đó, không có vấn đề chi hết”.

samedi 27 septembre 2025

Thái Hạo - “Kỷ nguyên người” là gì ?

 

Thực ra đi phân tích ba chữ "kỷ nguyên người" thì cũng rảnh rỗi quá. Nhưng, vẫn dặn lòng, là gác mấy cái buồn cười và có phần chua chát sang bên, để trịnh trọng xem chủ tịch Hội Nhà văn muốn nói điều gì qua mấy chữ đang gây bão này.

Trích báo Dân Việt : “Theo Chủ tịch Hội Nhà văn, đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, tạo ra một cảm hứng sống mạnh mẽ chưa từng có. Ông gọi đây là "kỷ nguyên người", bởi mọi chủ trương, hành động của Đảng và Nhà nước đều hướng đến mục tiêu vì một con người thực sự.”

Vâng, “cảm hứng sống mạnh mẽ”, “mục tiêu vì một con người thực sự”, dường như ông đang muốn nói đến một cái gì như Chủ nghĩa nhân văn ở châu Âu giữa thiên niên kỷ thứ II ?

dimanche 21 septembre 2025

Thái Hạo - Bốn lần đánh giáo viên ?

 

Theo thông tin (mang tính nghi vấn) từ nhà báo Thanh Hằng, đây là lần thứ tư cậu học sinh lớp 7 này đánh giáo viên ở trường (một lần đánh cô dạy Anh văn, một lần đánh cô dạy Văn, một lần đánh thầy Giáo dục Công dân và nay là cô H, chủ nhiệm).

Đề nghị xác minh. Nếu đúng, thì các lần trước tính chất, mức độ ra sao, vì sao không có bất cứ thông tin gì được công khai, nhà trường đã xử lý thế nào mà để một học sinh liên tục hành hung giáo viên một cách đáng sợ như thế?

Và cũng nếu đúng, việc đầu tiên là đề nghị đình chỉ ngay hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Hà, để làm rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm.

samedi 20 septembre 2025

Thái Hạo – Nền giáo dục kéo rèm

 

Trong clip một học sinh lớp 7 tại Hà Nội túm tóc, ghì đầu và sau đó quật cô giáo xuống sàn đang gây đau đớn cho toàn xã hội, chi tiết khiến tôi thấy sợ hãi nhất, là động tác kéo rèm.

Sau hơn 1 phút cô giáo bị bạn nam túm tóc, bạo hành, ngoài chút nhốn nháo, thì nhiều em vẫn “ngồi trật tự”, một số em khác thì đi lại, một số khác thì vẫn đùa giỡn. Tuyệt nhiên không ai đến can thiệp, cũng không em nào chạy ra ngoài để kêu cứu. Ngược lại, các em kéo rèm cửa !

Ai kêu các em kéo rèm ? Lớp trưởng. Vâng, rất chấp hành, rất tuân thủ, rất đúng quy trình...

lundi 8 septembre 2025

Thái Hạo - Khi phải nhìn mặt người khác để khóc cười, người nghệ sĩ không còn là nghệ sĩ

 

Ngày 22.8 nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời, Trấn Thành đăng một bài viết bày tỏ lòng tiếc thương.

Chuyện tưởng phải bình thường, nhưng thật bất ngờ, anh bị đấu tố trên khắp các mặt trận – đến nay chưa dứt, vì lý do: làm một “nốt trầm lệch pha” trong “ngày vui của đất nước”. Phong trào đấu tố mạnh tới nỗi, sau đó anh đã phải xóa bài, và lên một bài... tự hào.

Nhưng không phải vì thế mà anh được “tha thứ”, mới nhất là phát ngôn của tiến sĩ văn học Đoàn Hương trên Báo Điện tử VTC News: “Giữa hình ảnh vui mừng, biểu hiện lớn của cả tình cảm, lý trí của dân tộc trước đại lễ A80 thì status của Trấn Thành quả là lạc điệu, nguy hiểm”.

jeudi 28 août 2025

Thái Hạo – Một chi tiết nhỏ về giáo sư Ngô Bảo Châu

 

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người mà có lẽ ở Việt Nam hiếm ai không biết đến. Là người mà cách nay 10 năm khi chính quyền tỉnh Sơn La đề xuất dự án xây cụm tượng đài 1.400 tỉ đồng, thì đã phải thốt lên : “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỉ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

Mới đây, hình ảnh ông ngồi xe lăn lan truyền trên mạng xã hội kèm theo những bình luận hả hê, ác ý của nhiều người. Việc này, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có bài minh định và yêu cầu người bôi nhọ phải lên tiếng xin lỗi.

Nhân tiện, nhắc tới ông tôi chỉ có một chi tiết rất nhỏ. Cách đây khoảng 5 - 6 năm, lúc tôi mới dùng Facebook, là một người hoàn toàn không ai biết đến. Tôi đọc ông viết, thích, và gửi lời mời kết bạn, tôi cũng không gửi tin nhắn riêng.

mercredi 13 août 2025

Thái Hạo - Bảo vệ động vật nhưng cũng bảo vệ con người

 

1. Một người đàn ông ở Nghệ An nuôi mấy con gà lôi trắng để nhân giống với mục đích bán kiếm lời. Trong lần anh ta mang chúng ra Thái Bình để giao cho khách thì bị công an bắt. Mới đây, người này đã bị kết án 6 năm tù giam.

Trong video lan truyền trên mạng, gia đình và người vợ, tay ẵm đứa con nhỏ, miệng  kêu trời trong tiếng khóc thảm thiết, thê lương… Đã có hàng vạn bình luận bên dưới những bài đăng về vụ án này, đa số bày tỏ sự thương cảm với người chịu án và gia đình anh ta. Không ít bình luận tỏ ra bất bình trước mức án “tàn nhẫn”, nhiều bình luận khác thì so sánh với các mức án của quan tham với một thái độ phẫn nộ...

Tôi thử tra trên mạng về bản án này. Bước đầu thấy rằng, đúng là nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật trong sách đỏ như gà lôi trắng sẽ bị phạt rất nặng. 

mardi 29 juillet 2025

Thái Hạo - Sách giáo khoa không thể là thánh thư

(Một phản biện ngắn về quan điểm muốn quay lại với "một bộ sách chuẩn")

1. Tiếc nuối một quá khứ buồn

Sau nhiều chục năm bị trói chặt trong một bộ sách giáo khoa được coi như thánh thư, sự ra đời của Chương trình 2018 là một bước tiến lớn của giáo dục Việt Nam. Có thể coi là một sự cởi trói ngoạn mục mà ở đó một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của nó là chính sách “Một chương trình, nhiều sách giáo khoa”.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó đã không gặp những gian truân, trắc trở suốt hơn 10 năm qua, từ khi “thai nghén” trong Nghị quyết 88 của Quốc Hội đến lúc đi vào thực tiễn, chính thức được áp dụng vào dạy học. Tác giả sẽ không đi sâu vào những rào cản và cả những “bước lùi” đáng tiếc, vì dù sao, may mắn thay, nguyên lý cốt lõi vẫn được giữ lại.

jeudi 24 juillet 2025

Thái Hạo - Chuyên môn và ngôn từ

 

1. Tôi đã đọc giải thích của các chuyên gia về khái niệm này (lũ 5.000 năm xảy ra 1 lần), ví dụ như của tiến sĩ Lương Ngọc Dũng trên Vietnamnet. Và tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn cho rằng về mặt từ ngữ, cách diễn đạt này không ổn.

“Giải thích về vấn đề này, ông Lương Hữu Dũng nói rõ, “lũ 5.000 năm” là cách nói mang tính chuyên môn, chỉ mức độ cực đoan của lũ tương ứng với xác suất xảy ra 0,02 % trong một năm, tức trung bình 1 lần trong 5.000 năm nếu tính toán theo xác suất. Điều này không có nghĩa rằng lũ sẽ chỉ xảy ra một lần sau 5.000 năm.” (Vietnamnet)

Đã gọi là “5.000 năm xảy ra 1 lần” mà chuyên gia lại khẳng định rằng, ngay trong năm đó hoặc các năm tiếp theo vẫn có thể lặp lại, thì dù có đúng về mặt chuyên môn thì vẫn mâu thuẫn về mặt hình thức/logic ngôn từ.

Thái Hạo - Không chỉ là thiên tai...

 

Ở Việt Nam, mỗi khi lũ đi qua, điều còn lại không chỉ là những ngôi nhà ngập nước, ruộng vườn bị phá hủy, mà là một cảnh tượng quen thuộc lặp đi lặp lại : Bùn đất phủ dày đặc, thân cây gỗ mục chất đống, và rác rưởi trôi dạt khắp nơi.

Hiện trường ấy không chỉ là một hệ quả tự nhiên, mà còn là một dấu hiệu đáng báo động của sự suy thoái sinh thái kéo dài nhiều thập niên. Trái với tưởng tượng của nhiều người, mưa lũ tự nhiên không phải lúc nào cũng để lại bùn đất. Ở những quốc gia còn giữ được rừng nguyên sinh và có chiến lược bảo vệ rừng bài bản – như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Na Uy... sau lũ thường chỉ còn nước, hiếm khi có cảnh tượng đất đá, gỗ mục, rác thải bủa vây như ở ta.

Vì sao lại có sự khác biệt ấy ?