Trong hình là anh Từ Hiểu Đông, võ sĩ bên Trung Quốc rất nổi tiếng hồi năm 2019 đã đánh gục chưởng môn Thái cực đạo trong 19 giây.
Nhưng vấn đề là tánh cách bộc trực của anh đã bị xếp hạng D trong thang xếp hạng công dân ở Trung Quốc hồi năm 2018-2019.
Mỗi công dân khi bước vô hệ thống đều có 1.000 điểm ban đầu. Nghe thì có vẻ công bằng. Nhưng từ đó trở đi, đời sống của Từ Hiểu Đông gắn chặt với những con số. Từ Hiểu Đông bị cấm đi máy bay, Không được đi tàu cao tốc, Không được ở khách sạn hạng sang, Bị hạn chế di chuyển liên tỉnh.
Có lần, để đi dự Đại hội Võ thuật Tân Cương, một quãng đường mà người bình thường bay vài tiếng, Từ Hiểu Đông phải đi tàu hỏa hơn 40 tiếng.
Không phải vì nghèo.
Không phải vì bệnh.
Mà vì điểm số của anh quá thấp.
Nhưng đáng sợ nhất là: Dù vẫn là công dân nhưng mọi cánh cửa đều khép lại.
Không có một bản án cụ thể để kháng cáo.
Không có một ngày mãn hạn rõ ràng.
Thế rồi bây giờ, Bộ Công an Việt Nam lại đang đề xuất cơ chế xếp hạng công dân, nghe qua thì rất “hiện đại”, rất “quản lý thông minh”, nhưng nếu soi kỹ thì y chang mô hình Trung Quốc đã làm từ hơn mười năm trước.
Công dân được chia mức.
Điểm số được cộng – trừ.
Và từ đó, con người không còn được nhìn như một cá nhân độc lập, mà giống như một hồ sơ hành vi.
Nếu cơ chế này được áp dụng trọn vẹn, xã hội Việt Nam rất dễ bị đẩy về một trạng thái kỳ lạ: cả xã hội biến thành một trường mầm non khổng lồ. Ở đó, mỗi người lớn sống với những phiếu “bé khỏe bé ngoan” vô hình. Ai ngoan thì được khen, được ưu tiên. Ai bị đánh giá là “chưa ngoan” thì bị nhắc nhở, bị hạn chế, bị xếp xuống hạng.
Vấn đề nằm ở chỗ: ai là người chấm điểm? Và chuẩn “ngoan” được định nghĩa theo tiêu chí nào? Khi điểm số trở thành thước đo giá trị công dân, thì rất tự nhiên, con người sẽ không còn sống theo lương tâm hay trách nhiệm xã hội, mà bắt đầu sống theo… thuật toán.
Nói điều an toàn. Làm điều ít rủi ro. Tránh những gì có thể bị hiểu sai.
Xã hội khi đó không nhất thiết hỗn loạn nhưng cũng khó mà sáng tạo, khó mà phản biện, khó mà trưởng thành.
Câu chuyện của Từ Hiểu Đông cho thấy: không cần tống ai vô tù, chỉ cần đánh tụt điểm, là đủ để một con người bị cô lập khỏi đời sống bình thường.
Và câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi quan trọng nhất, không phải là: "Xếp hạng để làm gì?”. Mà là: Một công dân, rốt cuộc là một con người có quyền, hay chỉ là một con số cần được quản lý cho tiện?
P/S: Bài viết được hỗ trợ bởi ChatGPT. Ý của tôi nhưng ngôn ngữ của AI.
NGUYỄN NAM DƯƠNG 21.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.