Những ngày này năm mươi năm xưa, dưới tàn phượng đỏ hoa trước sân Khoa học đại học đường giữa Sài Gòn, anh sinh viên lắng nghe lời chị bạn học con vị trung tá Việt Nam Cộng Hòa. Vân vê tà áo tím, tiếng chị thì thầm như gió lùa qua tàn phượng...
“Ba tôi nói năm xưa bỏ Hà Nội vô Sài Gòn dù sao cũng còn trong nước mình. Bây giờ ra đi nữa thành tha phương cầu thực, lúc sống xa ông bà, khi chết chẳng được về quê!
Ba tôi nói, Miền Nam với những người di cư chẳng muốn chiến tranh đâu. Dù không an tâm lắm, ba tôi vẫn ở lại. Dù sao cũng người Việt với nhau, thắng trận rồi chắc họ hởi lòng hởi dạ rộng rãi với đồng bào, kề vai sát cánh xây dựng quê hương...”