Khi cánh cửa tị nạn được Chánh phủ Úc rộng mở chào đón tôi, tôi không cảm nhận được một ánh mắt nào ẩn chứa kỳ vọng về lời cảm ơn.
Họ không đòi hỏi tôi phải quỳ xuống, dâng lên những câu từ biết ơn như một nghi lễ bắt buộc. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi đã thốt lên lời cảm tạ. Tôi viết ra, gởi gắm nó vào gió, để nó bay xa như một cánh chim tự do mang theo lòng tri ân chân thành. Đó là đạo lý tự nhiên của con người, là ngọn lửa ấm áp thắp sáng những góc khuất của cuộc đời, làm giàu tâm hồn bằng năng lượng tích cực.
Song, nếu một ngày kia, Chánh phủ Úc quay lại và yêu cầu tôi phải nói lời cảm ơn, tôi sẽ nghĩ gì?