Lập luận về cuộc chiến Nga-Ukraina giữa người Việt với người Việt xung đột dữ dội! Có lẽ điều gì đã hằn sâu vào tâm thức của con người rồi thì khó mà thay đổi.
Tuy nhiên bất chấp mọi tranh cãi về địa lý, văn hóa, lịch sử, thì một điều hiển nhiên là lãnh thổ và biên giới Ukraina khi tách khỏi Liên bang Xô Viết năm 1991 tuyên bố độc lập đã được quốc tế, trong đó có nước Nga - công nhận.
Khi Ukraina chấp nhận giao lại kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới cho Nga vào năm 1994 tại Budapest, Nga (cùng Anh và Mỹ) đã cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh cho Ukraina. Cam kết đó đã bị Nga vứt vào sọt rác!
Đây là điểm dừng và giới hạn đễ chúng ta nói tiếp về cuộc chiến.
Năm 2022 nước Nga xua quân kéo sang Ukraina với kế hoạch xóa sổ chế độ Kiev. Do đó, nước Nga là nước phát động chiến tranh, là điều không bàn cãi. Nạn nhân của cuộc xâm lược là Ukraina.
Trong cuộc chiến này, Nga là một cường quốc hạt nhân, diện tích mênh mông, sở hữu tiềm năng quân sự khổng lồ, quân số lớn, chiều sâu chiến lược rộng và sẵn sàng chấp nhận “cỗ máy nghiền thịt”.
Trong khi đó, Ukraina là một quốc gia nhỏ hơn nhiều, thua kém Nga về hầu hết các chỉ số quân sự thuần túy, dân số và diện tích đất đai.
Vì vậy, nói cho công bằng, Ukraina rất khó – nếu không muốn nói là không thể – đánh bại Nga theo nghĩa cổ điển của chiến tranh: tiến công quyết định, buộc đối phương đầu hàng vô điều kiện.
Nhưng mặt còn lại của thực tế này lại quan trọng hơn nhiều: nước Nga cũng không thể đánh bại Ukraina.
Từ một kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, trong vài ngày có thể kéo cờ ăn mừng ở Kiev, cuộc chiến đã sắp hết năm thứ tư. Nga không chiếm được Kyiv, không tiêu diệt được nhà nước Ukraina, không kiểm soát hoàn toàn không phận, không cắt được các tuyến viện trợ từ phương Tây.
Ngược lại, các cơ sở quân sự, kho nhiên liệu và hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ Nga liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraina. Những vùng lãnh thổ mà Nga chiếm được thì thường xuyên bị máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa Ukraina quần đảo, ăn ngủ không yên. Chỉ một vùng Donbas, Nga dồn tổng lực suốt 4 năm qua không chiếm được hết, lại còn bị tổn thất hết sức nặng nề.
Đây không phải là hình ảnh của một cường quốc đang áp đặt ý chí, mà là hình ảnh của một bên bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao kéo dài ngoài dự tính.
Cuộc đối đầu này vì thế không còn đơn giản là “Nga vs Ukraina”. Trên thực tế, Ukraina là chiến trường, còn Nga là đối tượng bị bào mòn.
EU, Anh, Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand và các đối tác khác không cần Ukraina phải “thắng”. Điều họ cần chỉ là Ukraina không sụp đổ, còn Nga thì không thể thắng.
Khi chiến tranh kéo dài, chi phí về kinh tế, nhân lực, công nghệ và uy tín quốc tế của Nga tăng lên theo cấp số cộng – trong khi chi phí của phương Tây được phân bổ, kiểm soát và thấp hơn rất nhiều so với cái giá mà Moscow phải trả.
Ở đây, sự so sánh với Liên Xô tại Afghanistan là không thể tránh khỏi. Liên Xô không thua một trận đánh mang tính quyết định nào ở Afghanistan. Họ không bị quân du kích đánh tan quân đội. Nhưng họ vẫn phải rút lui. Lý do không nằm trên chiến trường, mà nằm ở chỗ khác: chiến tranh kéo dài làm cạn kiệt ngân sách, bào mòn tinh thần xã hội, làm lung lay niềm tin trong nội bộ và khiến giới lãnh đạo nhận ra rằng cái giá phải trả đã vượt quá lợi ích đạt được.
Putin hôm nay đang rơi vào logic đó. Nga có thể chiếm đóng một phần lãnh thổ, có thể tuyên bố “không thua”, nhưng nếu phải trả giá bằng hàng trăm nghìn sinh mạng, nền kinh tế bị bóp nghẹt, công nghệ tụt hậu, và vị thế quốc tế suy giảm dài hạn, thì đó là một chiến thắng rỗng.
Lịch sử không chỉ ghi nhận những kẻ thua trận. Lịch sử còn ghi rất rõ những kẻ “không thua” nhưng buộc phải rút lui.
Liên Xô vĩ đại từng không thua ở Afghanistan – và vẫn phải rời đi.
Nga hôm nay có thể không thua Ukraina trên chiến trường, nhưng nếu không thể thắng, thì thời gian sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của Moscow.
Với 90 tỉ Euro (105 tỉ đôla) của 24 nước châu Âu tài trợ cho ngân sách Ukraina 2026-2027, chưa kể chi viện của nhiều quốc gia khác - điểm tựa vững chắc, cộng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, bền bỉ, Ukraina sẵn sàng đối đầu trong cuộc chiến tự vệ lâu dài với kẻ thù.
Và trong những cuộc chiến tiêu hao như thế này, kẻ rút lui thường không phải là bên yếu hơn - người đang đổ máu bảo vệ mảnh đất của mình - mà là bên không còn chịu nổi cái giá của tham vọng.
“Nực cười châu chấu đá xe - Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”!
LÊ DIỄN ĐỨC 20.12.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.