(Cứ đến 30.4 hàng năm, tôi lại đăng bài
viết này dù nó đã cũ).
Tháng Tư. Khi cái nóng miền Nam lên đến đỉnh
điểm và cờ đỏ giăng đầy lối phố, là đến ngày kỷ niệm. Ngày mà cựu thủ tướng Võ
Văn Kiệt cho rằng: Triệu người vui cũng có triệu người buồn.
Người bên thắng trận có triệu người vui,
nhưng thật ra trong niềm vui cũng có chất chứa sâu kín nỗi buồn. Hàng ngàn
thanh niên miền Bắc sinh Bắc tử Nam, đã đi và không về cho một chiến thắng cuối
cùng. Họ nằm lại và cho đến giờ, cuộc chiến tranh chấm dứt đã gần nửa thế kỷ
qua rồi, thịt xương của họ đã thành cát bụi, đã hòa lẫn với đất cát, tro than,
cây cỏ.
Người thân của họ vẫn trông chờ, tìm kiếm
trong vô vọng. Những bà mẹ miền Bắc chiều chiều vẫn ngóng về Nam, thắp nén
nhang gọi hồn con về. Cắm nén nhang lên bàn thờ nhiều khi chỉ là khung ảnh trống
không có hình, nhiều khi chỉ ghi một cái tên, cũng có khi là chân dung của một
người rất trẻ.