Sáng nay 29.06.26, đọc rất nhiều tút (status) trên phây búc, ta có cảm giác làng báo Sài Gòn (thực ra là TPHCM) không khác gì nhà có tang. U ám, buồn rầu.
Những tiếng hờ, than thở, khóc thầm, ngậm ngùi, an ủi động viên nhau, những hy vọng mong manh, tiếc nuối về một thời. Có cả những oán giận không thể nuốt vào lòng mà trồi ra thành chữ...
Thôi thì thế gian biến cải, bãi bể nương dâu, sắc sắc không không, "thân như điện ảnh hữu hoàn vô" chỉ như tia chớp có rồi không, nay còn mai mất... chẳng biết đâu mà lần.



















