Cuối tuần không đi đâu, vừa xem xong bộ phim “No One Saw Us Leave” trên Netflix – một tác phẩm lặng lẽ nhưng day dứt. Câu chuyện khiến tôi muốn hiểu sâu hơn về thế giới mà bộ phim gợi lên: “Kibbutz”, một mô hình cộng đồng độc đáo, gần như huyền thoại, của Israel.
“Kibbutz” trong tiếng Hebrew nghĩa là “tập hợp”, “cộng đồng”. Hình thức này ra đời vào đầu thế kỷ XX, khi những người Do Thái trẻ – phần lớn đến từ Nga, Ba Lan và Đông Âu – trở về vùng đất Palestine còn hoang vu. Họ mang trong mình hai niềm tin mãnh liệt: lý tưởng Zionism (xây dựng quê hương cho dân tộc Do Thái) và chủ nghĩa xã hội nhân đạo (mọi người bình đẳng, cùng chia sẻ lao động và thành quả).
Năm 1910, kibbutz đầu tiên ra đời: Degania Alef, bên bờ hồ Galilee. Chỉ có vài chục người, đất thì cằn cỗi, bệnh tật triền miên, nhưng họ cùng nhau khai hoang, trồng trọt, dựng nhà, lập trường học, bệnh xá, và sống bằng nguyên tắc:

















