Có 136 quốc gia đã hỗ trợ Hoa Kỳ sau ngày
11 tháng 9.
Tôi không nhớ bất kỳ ai trong số họ yêu cầu
hoàn lại tiền.
Sau đây là danh sách một số quốc gia đã
đóng góp nhiều nhất - và cho đến nay, chưa có quốc gia nào nhận được bất cứ thứ
gì đáp lại - hoặc yêu cầu bất cứ điều gì:
Mỗi người đều có thể nhớ một kỷ
niệm sáng ngày 11 tháng Chín năm 2001 mình đang làm gì, lúc nào thì nghe tin.
Sáng hôm 11 tháng Chín 2001,
tiếng điện thoại kêu đánh thức tôi dậy trước 7 giờ. Nhắc lên, chỉ được nghe một
câu: “Mở ti vi ra coi.” “Cái gì? Nhà tôi không có ti vi!”
Nghe báo tin máy bay đâm vô
hai tòa cao ốc ở New York, khói còn bay mù mịt; cả nước Mỹ đang chấn động; tôi
đề nghị tòa soạn nơi tôi đang làm việc vào thời điểm ấy phải làm gấp một số báo
in xong vào buổi trưa, cho độc giả vùng Little Sài Gòn biết chuyện gì mới xảy
ra. Gọi cho mọi người, phân chia công việc, ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Đến 12 giờ
trưa, độc giả được báo tin trên radio đã nờm nợp kéo tới, xe nối đuôi xếp hàng
trên đường Moran, thò tay ra nhận một tờ báo 8 trang rồi lái xe đi.
(Tôi
viết bài này sau khi đến thăm tòa tháp đôi ở New York)
Cây cối ở New York cho người
ta nhận thấy mùa xuân đã bắt đầu lộ ra sự lộng lẫy của nó. Hoa đã bắt đầu nở rộ
và lá non đã phủ kín cành. Trong khi đó ở Boston đã đầu tháng Năm mà cây cối vẫn
còn im lặng. Những cái cây ở Boston như vẫn còn ngái ngủ trong hơi lạnh còn lại
của mùa đông.
New York lạnh không kém
Boston. Nhưng tôi lại mang cảm giác thành phố này luôn luôn rực nóng bởi nhiệt
độ tỏa ra từ hàng triệu chiếc xe hơi chạy miên man, và bởi nhiệt độ tỏa ra từ
thân thể của mười lăm triệu người sống ở thành phố này.
Tôi đến New York lần đầu tiên
là năm 1993. Tôi nhớ ngày ấy, dù đi đâu, chúng tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau một
người bạn Mỹ như trẻ con túm gấu áo người lớn giữa đám đông vì sợ lạc. Đúng thật,
chỉ lỡ một bước là ta bị cuốn chìm trong dòng thác người đi bộ và bị biến mất
ngay lập tức.
Có đến hai tuần báo dành trọn số báo tuần này cho tài tử huyền thoại
Pháp vừa qua đời, với hình ảnh Jean-Paul Belmondo thời trẻ trên trang
nhất. L’Obs chạy tựa « Những năm tháng Belmondo của chúng ta », toàn bộ các trang báo Le Point nói về « Jean-Paul Belmondo : Sự hào hoa, cuộc sống, tình yêu, nước Pháp… ».
Có người coi vụ triệt thoái hỗn
loạn ở Kabul năm 2021 là “Sài Gòn của Biden.” Người Việt nào đã sống qua thời
chiến, hoặc đã học lịch sử, thì biết dù số phận tương đồng, Sài Gòn rất khác
Kabul.
Trước hết, cuộc chiến chỉ xảy ra tại Afghanistan sau
khi Mỹ tấn công tìm bắt Osama bin Laden, trả thù vụ khủng bố 11 tháng 9 tại New
York. Al Qaeda tan vỡ và 10 năm sau, bin Laden chết, quân Mỹ vẫn ở lại cho nên
dính líu mãi.
Cuộc nội chiến hai miền Nam - Bắc Việt Nam đã xảy ra
trước khi quân Mỹ tới. Có thể đã bắt đầu từ những cuộc “quốc cộng phân tranh”
thời 1940. Năm 1954 Bắc Việt đã để lại binh sĩ, cán bộ và vũ khí để chuẩn bị
chiến tranh. Năm 1959 Cộng sản bắt đầu đưa quân vào miền Nam phát động cuộc chiến.
Năm 1965 quân Mỹ đổ bộ vào cứu vì miền Nam có thể mất vào tay Bắc Việt.
Biến cố 9-11 cho
thấy Hoa Kỳ đã đối đầu với một kẻ thù rất thông minh sáng tạo và dũng cảm. Họ
là những kỹ sư có học vấn cao, biết dùng phương tiện của đối phương để gây
thiệt hại đáng kể cho đối phương. Các kỹ sư của khủng bố Al-Qaeda đã dùng kiến
thức học hỏi được từ xã hội Âu Mỹ, họ học hỏi cách lái máy bay hàng không ở
trường bay Mỹ rồi dùng chính máy bay hàng không Hoa Kỳ để giết người Mỹ.
Nhưng khủng bố
Al-Qaeda cũng như quân phiệt Nhật khi oanh kích Trân Châu Cảng năm 1941, đã không
ước tính được tiềm năng, sự bền bỉ, và nhứt là tinh thần đoàn kết và lòng yêu
nước của công dân Hoa Kỳ.
Sau ngày 11 tháng
9 năm 2001, liên tiếp ba chính quyền George W.Bush, Barack Obama, và Donald
Trump đã không bao giờ ngừng nghỉ trong gần 20 năm săn đuổi quân khủng bố Hồi
Giáo cực đoan. Lần lượt từng thủ phạm đã giết chết công dân Mỹ đã bị đền tội.
Các thượng nghị sĩ Mỹ phát biểu trước báo chí sau phiên bỏ phiếu cho phép các nạn nhân vụ 11/09 kiện Ryad, ngày 28/09/2016.
Quốc hội Mỹ hôm qua 28/09/2016 đã bác bỏ phủ quyết
của tổng thống Barack Obama và thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân
vụ khủng bố ngày 11/09/2011được khởi kiện Ả Rập Xê Út vì nước này có
liên can.
Có đến 15/19
tên khủng bố trong vụ này là người Ả Rập Xê Út, và các hiệp hội nạn nhân
11/9 từ nhiều năm qua vẫn đấu tranh để có thể buộc Riyad phải trả lời
về vai trò của mình trước tư pháp. Từ Washington, thông tín viên RFI
Anne-Marie Capomaccio gởi về bài tường trình :
Sai lầm của Mỹ như vậy đã nhân đôi tại Afghanistan. Đó là
không đòi hỏi Pakistan tảo thanh ngay lập tức những vùng bộ tộc còn đầy các tay
súng Taliban và quân Ả Rập quốc tế, và lao vào một cuộc chiến thứ hai không cần
thiết là tái thiết theo kiểu « thuộc
địa ».
Nhưng chiến thắng đầu tiên tại Afghanistan tháng 12/2011 vẫn
chưa đủ đối với những người tân bảo thủ thân cận tổng thống Bush. Họ đòi phải
chứng tỏ sức mạnh Mỹ một cách hiển hách hơn nữa. Cần phải chinh phục một vùng
đất lớn hơn cái đất nước mà họ coi là xứ sở chăn cừu lạc hậu. Họ chọn Irak của
Saddam Hussein.
Tưởng niệm các nạn nhân 11/9 tại Malibu, California ngày 11/09/2016.
(Le Figaro
10/09/2016) Ngày 11/09/2001 là một trận sấm sét trên bầu trời yên tĩnh, theo
cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chấn động gây ra long trời lở đất cho đến nỗi đã vẽ
lại toàn bộ thế trận địa chính trị trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21.
Bầu trời yên ả ấy là của một nước Mỹ hùng mạnh và an bình.
Mười năm trước đó, Hoa Kỳ đã thắng trong cuộc chiến tranh lạnh mà không cần
phải bắn một phát súng nào. Liên Xô đã sụp đổ, Hiệp ước Vacxava đã tan rã. Vì
lý do kinh tế, Bắc Kinh chỉ nghĩ có mỗi một điều là làm thế nào khiến Washington
hài lòng. Liên hiệp Châu Âu tỏ ra là một đồng minh ngoan ngoãn. Ngây thơ và
chẳng có một đối thủ nào, siêu cường Mỹ áp đặt luật lệ cho toàn thế giới.