Có người bảo việc đại sự quốc gia để yên cho người ta làm, mình biết gì mà ý kiến ý cò. Dạng suy nghĩ thế rất phổ biến ở xứ này. Một kiểu sống dựa dẫm, sống chết mặc bay, vô nghĩa.
Đã quá lâu, mấy chục năm ròng, người ta mặc nhiên chấp nhận hình thái bộ máy cầm quyền, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức đoàn thể, nhân sự thế này thế nọ. Mũ ni che tai. Kệ tất.
Tặc lưỡi, đảng, trung ương, các ông bà lớn đã quyết rồi, là xem như đã an bài, chỉ cần phục tùng, không bàn cãi nữa. Giống như con người vậy, được may cho cái áo, dù rộng hẹp, xấu tốt thế nào cũng mặc, phải mặc. Nhiều ông bà còn trưng trong nhà chữ “nhẫn”, xem đó như phương châm sống.