“Chiếc lá cuối cùng không rơi xuống vì sợ cơn bão sẽ không còn ai để cuốn đi.”- O. Henry
Iran là một quốc gia phức tạp.
Không chỉ vì nó là hậu duệ của đế chế Ba Tư từng khiến Rome phải kiêng nể, mà vì nó tồn tại giữa những nghịch lý lộng lẫy nhất của thế giới Hồi giáo : một dân tộc thông minh nhưng bị cai trị bởi tầng lớp giáo sĩ thần quyền ; một đất nước nhiều nhà khoa học nhất Trung Đông nhưng lại bị phong tỏa như một nhóm nổi loạn. Và hơn cả, đó là nơi mà sự ổn định chưa bao giờ là bình yên - chỉ là một cái chốt tạm thời, ghim vào bản đồ để giữ cho những đường biên giới khỏi nổ tung.
Nếu một ngày, cái chốt ấy bật ra- Iran sụp đổ- thì thế giới sẽ không chứng kiến một mùa xuân Ba Tư nào cả. Không hoa đào, không tiếng hò reo cách mạng. Chỉ có cát bụi, tên lửa, di dân, và các nhà lãnh đạo thế giới thì rút điện thoại ra… để lên lịch họp khẩn.

















