lundi 29 décembre 2025

Hoàng Quốc Dũng - Khi sự vô trách nhiệm trở thành trò diễn chính


Hà Nội, ngày 28/12/2025.

Hàng ngàn khán giả bức xúc khi ban tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” thông báo hoãn show ngay sát giờ khai màn, trong khi công chúng đã có mặt đông đủ trước sân khấu.

Ngày bé, tôi thường được nghe bài hát “Đi tới những chân trời”. Đến bây giờ, nhiều câu chữ trong đó vẫn còn rơi rớt lại trong trí nhớ tôi (có thể không hoàn toàn chính xác):

Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời

Đoàn ta đi khắp những con đường sáng tươi

Kìa chân trời xa xôi nắng hồng đang vẫy gọi

Ta lên đường phới phới tuổi hai mươi.

            Núi kia dù có cao, biển kia dù có sâu

            Nhưng có núi sông nào ngăn được ta tiến bước

            Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước

            Cháy trong lòng chúng ta, tiếng Bác Hồ thiết tha…

Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều “cánh chim” trong bài hát ấy đã bay thật – bay khỏi đất nước, bay ra nước ngoài, bay sang Mỹ, sang Pháp, sang những “chân trời” khác, rất thực, rất cụ thể.

Và hôm nay, người ta tổ chức một show mang tên đầy xúc động: “Về đây bốn cánh chim trời”, với sự tham gia của các đại nghệ sĩ bay về từ nhiều nơi xa xôi ấy…

Nghe thì cảm động. Nhưng thực tế thì trớ trêu.

Trong khi khán giả đã có mặt đông đủ trước sân khấu, ban tổ chức bất ngờ thông báo hoãn.

Lý do không phải thiên tai. Không phải trục trặc kỹ thuật. Không phải nghệ sĩ gặp sự cố bất khả kháng.

Lý do được đưa ra đơn giản đến mức khó tin: Ban tổ chức không có tiền để trả cho các nhạc công.

Đây không phải là một “tai nạn”, Đây là một thất bại nghề nghiệp.

Một buổi hòa nhạc không phải là hành động “đánh liều” dựa vào niềm tin hay sự thương hại của công chúng. Đó là một hoạt động kinh tế, với một nguyên tắc tối thiểu, không thể thương lượng: Nghệ sĩ và ê-kíp kỹ thuật phải được trả thù lao, bất kể chuyện gì xảy ra.

Khi một đơn vị bán vé cho công chúng mà chưa bảo đảm đủ nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, họ không “mạo hiểm vì nghệ thuật”, mà đang đẩy rủi ro tài chính của mình sang người khác – sang nghệ sĩ và sang khán giả.

Đó là sự vô trách nhiệm. Sự thật chỉ lộ diện vào phút cuối

Trong vụ việc này, ban tổ chức đã tạo ra ảo giác rằng mọi thứ đều sẵn sàng: Sân khấu dựng xong, vé đã bán, truyền thông rầm rộ. Nhưng điều kiện cơ bản nhất, tiền trả cho nhạc công, lại không tồn tại. Sự thật chỉ lộ diện đúng vào thời điểm mà âm nhạc lẽ ra phải vang lên.

Ở các nước tiên tiến, kịch bản như vậy gần như không thể xảy ra So sánh không phải để khoe khoang, mà để thấy vấn đề nằm ở đâu.

Ở những nền tổ chức chuyên nghiệp:

Hợp đồng biểu diễn luôn có khoản tạm ứng bắt buộc, thù lao nghệ sĩ được bảo đảm độc lập với doanh thu bán vé, nhà tổ chức phải chứng minh năng lực tài chính, bảo hiểm chỉ chi trả cho rủi ro thật sự, không bao giờ bảo hiểm cho sự yếu kém hay liều lĩnh.

Nếu buổi diễn buộc phải hủy, quyết định đó được đưa ra trước khi mở cửa đón khán giả. Và một nhà tổ chức không trả tiền cho nghệ sĩ gần như sẽ bị loại khỏi đời sống nghề nghiệp.

Một lối làm ăn nguy hiểm.

Vụ việc lần này cho thấy một tư duy vẫn còn tồn tại: Tổ chức khi chưa có tiền, trông chờ vào vé bán sát giờ, hy vọng áp lực đám đông sẽ khiến nghệ sĩ phải “nhắm mắt chơi cho xong”. Đó là một hình thức ép buộc trá hình. Và khi nghệ sĩ từ chối, điều hoàn toàn chính đáng, thì toàn bộ cấu trúc giả tạo ấy sụp đổ ngay trước công chúng.

Khán giả mới là những người chịu thiệt hại lớn nhất.

Họ không phải là người trong cuộc, càng không phải là đồng phạm. Họ là nạn nhân. Họ đã bỏ tiền, bỏ thời gian, sắp xếp công việc, đi lại, và đặt niềm tin vào lời hứa của một ban tổ chức không đủ năng lực và thiếu trách nhiệm.

Một buổi tối bị cướp mất, sự phẫn nộ chính đáng của công chúng, và một vết hoen nữa trong đời sống văn hóa, đó là cái giá mà xã hội phải trả cho sự cẩu thả và vô trách nhiệm của những người làm nghề không tới nơi tới chốn.

Hủy một buổi hòa nhạc vì thiếu tiền, trong khi khán giả đã có mặt, không phải là sự cố. Đó là màn phơi bày công khai của một sự gian dối tài chính.

Nếu Việt Nam thực sự muốn xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa nghiêm túc, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, thì cần chấp nhận một nguyên tắc rất đơn giản, nhưng không thể né tránh: Không có tiền thật, không có năng lực, thì đừng tổ chức biểu diễn.

Và để bảo vệ công chúng, các cơ quan chức năng cần có biện pháp đủ mạnh, kể cả đình chỉ hoặc cấm hoạt động đối với những đơn vị tổ chức tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng, để những sự việc như thế này không còn tái diễn trên lưng người dân.

HOÀNG QUỐC DŨNG 29.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.