Theo
Reuters, Dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia đang đình trệ vì Trung Quốc
không cung cấp vốn như các quan chức Campuchia thông báo vào bốn tháng trước.
Dự
án này dự kiến nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia,
đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep.
Kênh
Funan Techo có chiều dài 180
km, rộng 100
m ở mặt nước và 80 m ở đáy, độ sâu là 5,4 m. Theo tài liệu Campuchia
trình lên Ủy hội Sông Mêkông (MRC) tháng 8/2023, kênh đào này dự kiến bắt đầu
hoạt động từ năm 2028.
Hôm nay (05/08) tại tỉnh Kandal, Thủ tướng
Campuchia Hun Manet đã nhấn nút khởi công dự án gây tranh cãi kênh đào “Funan
Techo” – (Phù Nam – Techo) trên sông Mê Kông.
Dự án kênh đào có kinh phí ước tính 1,7 tỉ
USD (do công ty Cầu Đường Trung Quốc/CRBC
nghiên cứu, tài trợ). Được tiến hành nhằm tạo ra một tuyến đường thủy mới, dài
180 km chảy từ sông Mê Kông đoạn qua thủ đô Phnom Pênh ra vịnh Thái Lan, để
thoát khỏi lệ thuộc vào tuyến đường thủy qua Sông Hậu của Việt Nam, ra Biển
Đông.
Kênh đào này rộng 100 m ở thượng nguồn và
80 m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4 m. Kênh có hai làn để tàu thuyền tránh nhau an
toàn. Kinh phí này là khó đủ, khó có độ tin cậy,
trong khi cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville có bốn làn xe, hoàn thành vào năm
2023 với chi phí 2 tỉ USD.
Mấy tháng nay, báo chí và các nhà khoa học
cho rằng vấn nạn “hạn mặn” ở Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau
là hệ quả tất yếu của việc Trung Quốc, Lào, Thái Lan xây đập ở thượng nguồn
sông Mêkông, và báo động viễn cảnh lưu lượng dòng chảy sông Tiền và sông Hậu sẽ
cạn kiệt sau khi Campuchia đào kinh Phù Nam dẫn nước Mêkông ra vịnh Thái Lan.
Đáng tiếc, không có nhà khoa học hoặc
chính khách nào xem lại Quốc hội Việt Nam từng thông qua các Luật Tài Nguyên nước,
Luật Thủy lợi và Luật Quy hoạch, nhưng đã để lại những
điều khoản chồng chéo nhau về quản lý nguồn nước sông.
Có lẽ gần 500 đại biểu Quốc hội chỉ chú
tâm đến việc thường bỏ phiếu bầu hay bãi miễn chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch
Quốc hội và coi đó là việc trọng đại. Còn việc nước sông ngọt hay mặn, lũ hay cạn
là chuyện của nông dân, cứ nhắm mắt thông qua cho đủ luật, như đủ “tụ”.
Kênh Phù Nam Techo rút bớt lưu lượng nước
sông Mêkông không quá nhiều như nhiều người đồn đoán. Nếu tính một cách tương đối
về diện tích mặt cắt dòng sông, thì kênh Phù Nam có độ rộng trung bình khoảng
80-100 mét ở trên và khoảng 50 mét ở dưới (mặt cắt hình thang), độ sâu nước
trung bình 4,5-5 mét.
Trong khi sông Hậu (kéo dài của sông
Bassac mà kênh Phù Nam đấu vào), có độ rộng nhỏ nhất tầm 450 mét, độ sâu khoảng
15 mét. Vì mặt cắt sông tự nhiên biến đổi rất nhiều (chỗ rộng nhất có thể tới
4,5 kilomet, sâu 50 mét ở hạ lưu), nên mình tạm tính chỗ nhỏ nhất.
Như vậy suy ra lưu lượng nước của Phù Nam
chỉ tối đa 1/10 của sông Hậu, chưa tính sông Tiền là nhánh trên. Lưu ý là kênh
Phù Nam đấu cả vào hai nhánh sông của Campuchia (xem bản đồ).
Tiến
sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia về biến đổi khí hậu gửi cho tôi Báo cái sơ thảo
phiên bản 23/40/2024 về "Một số vấn
đề cần quan tâm các tác động dự án Funan TLes Echos ở Cambodia đến vùng Đồng
bằng sông Cửu Long".
Đọc
báo cáo của anh mà rùng mình!
Khi
nước của kênh đào Phù Nam (Funan) lấy đi 50 % nước Mêkông g đổ vào Đồng bằng
sông Cửu Long thì vùng đất này coi như bị bức tử. Rất đơn giản, với việc mặn
xâm nhập sâu nội đồng và hạn hán kéo dài như hiện nay thì mất thêm 50 % nước
nghĩa là cái đói chính thức về châu thổ.
Đập Hạ Sesan 2, một trong những đập thủy điện lớn nhất châu Á, được
xây dựng tại điểm hợp lưu của hai nhánh lớn sông Mê Kông tại đông bắc
Cam Bốt. Khi khu vực thượng nguồn bị ngập nước, phương tiện mưu sinh của
các cộng đồng bản địa và người thiểu số sống dựa vào ngư nghiệp và nông
nghiệp bị hủy diệt. Ngoài 5.000 người bị di dời, đập thủy điện này còn
ảnh hưởng đến việc mưu sinh của hàng chục ngàn người khác ở thượng lưu
và hạ lưu.
Phúc trình của HRW cho biết nhiều gia đình sống tại đây
từ nhiều thế hệ đã bị buộc phải di dời sang những khu tái định cư khô
cằn với số tiền bồi thường không đáng kể, thậm chí không được bồi
thường. Trạm xá dột nát, không có nhân viên y tế, nước sinh hoạt không
thể dùng để nấu ăn. Lượng tôm cá giảm mạnh có khi đến 2/3 vì luồng di cư
của cá bị chặn. Một khảo sát năm 2009 cho thấy tất cả những người dân
được hỏi đều phản đối dự án, nhưng nhà cầm quyền Cam Bốt chụp mũ những
người phê phán hoặc không chịu di dời là phần tử gây rối.
Người dân Chợ Gạo đã vét đến những giọt nước cuối cùng
cho đồng ruộng, chỉ để đảm bảo "an ninh lương thực". Mà an ninh lương
thực cho ai, khi hàng chục năm nay Việt Nam luôn tự hào xuất
khẩu gạo nhất nhì thế giới!
Việc sử dụng nước ngọt để trồng lúa, trong số các quốc
gia dọc sông Mêkông, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã và đang lấy nước sông
Tiền và sông Hậu nhiều nhất để mở rộng diện tích lúa có nước tưới trong mùa khô
(đông xuân), đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu
hằng năm từ 6-7 triệu tấn gạo.
Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, sản xuất mỗi một kg lúa tốn
đến 3.000 lít nước. Vậy để xuất khẩu gạo 6 - 7 triệu tấn gạo cho "an ninh
lương thực thế giới", sẽ tốn bao nhiêu nước?
Nói chung là làm
thế nào để "cứu" Nam kỳ lục tỉnh khỏi nạn "thiếu nước ngọt, hạn,
mặn, nước biển xâm thực" ? Nam kỳ lục tỉnh gồm hai lưu vực: lưu vực sông
Cửu Long và lưu vực sông Đồng Nai. Sông Cửu Long "cạn dòng" nhưng hệ
thống sông Đồng Nai cũng bị nhiễm mặn.
Nguyên nhân
"hạn, mặn" ở miền Nam có hai nguyên nhân: 1/ thiên tai và 2/ nhân
họa.
Thiên tai là do
biến đổi khí hậu. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, hạn hán kéo dài khiến các con
sông cạn nước. Trong khi nước biển ngày càng dâng cao, gây ra nạn "nhiễm
mặn".
Nam kỳ "lục tỉnh" không hẳn chỉ
có hệ thống sông "Cửu Long" bị "cạn dòng" (và Biển Đông dậy
sóng), nói theo các "học giả dân tộc chủ nghĩa". Hệ thống sông Đồng Nai
(gồm nhiều con sông như sông Sài Gòn, sông Soài Rạp, sông Vàm Cỏ (Đông và Tây),
sông Thị Vải v.v...) hiện thời cũng "tơi tả" vì hạn, mặn. Nhứt là lưu
vực sông Vàm Cỏ.
Lưu vực hai con sông Vàm Cỏ và sông Tiền
Giang bồi đắp lên dải đất gọi là "miệt vườn", nơi ruộng lúa phì nhiêu
nhứt miền Nam và cây trái thơm ngọt cung cấp cho cả nước.
Báo Long An "báo cáo" tình hình
hạn mặn đất "miệt vườn" như sau:
Báo chí đăng tải nhiều tin tức cực kỳ
quan ngại đối với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều nơi trong khu vực này
người dân phải "cào lớp đất phù sa ở bề mặt các thửa ruộng" lên đem
bán. Nguyên nhân hạn hán và "ngập mặn" khiến người dân không trồng trọt
được cái gì trên những cánh đồng này.
Nguyên nhân do đâu ? Do biến đổi khí hậu
(gây hạn hán) ? Do hiện tượng nước biển dâng cao khiến đồng bằng ngập mặn ? Hay
do nước ở thượng nguồn sống Cửu Long (Mêkông) bị chặn lại do việc xây dựng các
con đập thủy điện (hàng chục và tương lai là hàng trăm cái, rải rác từ Trung Quốc
qua Lào và Campuchia...) ?
Bất kỳ nguyên nhân đến từ đâu, ĐBSCL bị
đe dọa đến sự "hiện hữu" từ ngàn năm qua của nó. Hiển nhiên hàng chục
triệu dân Việt Nam sống ở vùng đồng bằng trù phú này cũng có cùng số phận. Khi
người dân phải đào đất ruộng đem bán là tình hình phải nói là "nguy kịch".
Ngôi nhà "Đồng bằng sông Cửu Long" đang bị tháo giỡ từng cây kèo, từng
viên ngói...
Thế lực thù địch là đây, thưa ngài chủ tịch
Trọng!
Chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn tiến
trình Tham khảo Trước (10.2019 – 4.2020) cho dự án thủy điện Luang Prabang. Nếu
chính phủ và người Dân Việt Nam không có phản ứng quyết liệt nào trong hai
tháng tới để ngăn chặn dự án ngăn dòng Mêkông này, thì lễ động thổ khởi công
xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.
Theo các chuyên gia về sông Mêkông, thì
cùng 11 con đập ở Trung Quốc ngăn nước Mêkông với đập tại cố đô Lào này sẽ càng
tạo nên thảm họa cho đồng bằng Cửu Long của Việt Nam. Hàng triệu hecta lúa, cây
trái cùng kế sinh nhai của 20 triệu đồng bào chúng ta sẽ bị hủy diệt vì cạn nguồn
nước ngọt và nguồn phù sa.
Bức không ảnh chụp ngày 28-10-2019 cho thấy dòng Mêkông cách đập
Xayaburi hơn 185 dặm (297 km) trong tình trạng khô nước nghiêm trọng
(National Geographic).
Tình trạng hạn hán hạ lưu Mêkông ngày
càng nghiêm trọng. Việc chặn dòng Mêkông với vô số con đập đã được cảnh báo
liên tục nhưng sự bức tử Mêkông không ngừng diễn ra. Trong năm nay, đập Luang
Prabang tại Lào sẽ được khởi công, với sự tham gia của… Việt Nam. Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) đang rền rĩ câu vọng cổ thoi thóp chắc chắn trở nên bi thảm
hơn một khi đập Luang Prabang ra đời…
Những ngày cuối cùng của dòng Mêkông hùng
mãnh
New York Times (15-2-2020) cho biết, với
khoảng hơn 10 con đập trong kế hoạch nằm rải rác hạ lưu Mêkông cùng hàng trăm
con đập khác tại các phụ lưu, đường sống của 60 triệu người đang bị bóp nghẹn.
Không chỉ đối với nông dân, ngư phủ mà cả người giàu và những kẻ quyền thế thu
lợi từ thủy điện. Sự cạn kiệt phù sa và tình trạng dòng chảy bất thường khiến
nông dân dùng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu hơn càng gây nên vô số nguy hại
cho môi trường lẫn con người.
Đập thủy điện Xayaburi có chiều dài 820 mét nằm trên đoạn sông Mêkông chảy qua Lào.
Đăng ngày:
Trên đoạn sông này, Trung Quốc muốn phá đi các ghềnh thác, nạo vét
lòng sông cho sâu hơn để cho các tàu chở hàng khổng lồ có thể đi qua,
thậm chí cả các chiến hạm. Mục tiêu là nối tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với vùng Biển Đông đang bị tranh chấp quyết liệt, bằng cách tăng cường kiểm soát « Mẹ của các dòng sông » - vốn từ cao nguyên Himalaya đổ xuống Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam.
Với khẩu hiệu « Chia sẻ dòng sông, chia sẻ tương lai »,
Bắc Kinh biện minh không có ý định bành trướng, khẳng định các công
trình lớn của mình chỉ nhằm phát triển bền vững cho dòng sông dài 5.000
kilomet. Nhưng dân địa phương và các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo về
các dự án nạo vét của Trung Quốc.
THỦY ĐIỆNLUANG PRABANG, THÊM MỘT THẢM HOẠ
MÔI SINH CHO ĐBSCL VIỆT NAM VÀ LƯU VỰC
Gửi 20 triệu cư
dân ĐBSCL
Gửi Nhóm Bạn Cửu
Long
NGÔ THẾ VINH
Chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết
hạn tiến trình Tham khảo Trước [10/
2019 –4/ 2020] cho dự án Luang Prabang. Nếu không có hành động tức thời và
chuyển biến quyết liệt từ phía Việt Nam, lễ
động thổ - ground breaking khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra
vào tháng 4/2020. Đó sẽ là một ngày tang tóc cho toàn thể 20 triệu cư dân 13
tỉnh Miền Tây, mà vòng khăn tang đó lại do chính Nhà Nước Việt Nam tự quấn lên
đầu người dân mình.
Với một Đồng bằng Sông Cửu Long đã và đang bị
tổn thương như hiện nay, chúng tôi nhận định và cả với niềm xác tín rằng: dự án
đập Luang Prabang do Việt Nam là chủ đầu tư, không những không có lợi lộc gì
cho dân cho nước mà hoàn toàn có hại, khiến cho cả một vùng châu thổ là ĐBSCL
ngày càng bị tổn thương trầm trọng hơn.
Một người buôn cá từ 20 năm qua nói với đặc phái viên của Libération tại
Phat Sanday, là trước đây mỗi ngày bà mua được một đến hai tấn cá từ
sáu ngư dân quen, nhưng nay chỉ còn 200 ký. Trưởng xóm chài có 400 gia
đình, ông Ly Kimsring cho biết thường thì nước dâng vào tháng Năm, tháng
Sáu, đó là lúc các loài cá từ sông Mê Kông đến sinh sản. Nhưng năm nay
đến tháng Bảy, tháng Tám nước mới ngập, và ngư dân biết rằng thu hoạch
sẽ thất bát vì nước cạn, cá sẽ không vào Biển Hồ.
Những người đánh
cá hy vọng nước sẽ dâng lên từ tháng 12 đến tháng Hai, nhưng mọi người
đều bi quan. Biển Hồ cung cấp đến phân nửa lượng tôm cá cho cả nước Cam
Bốt, gồm cá nước ngọt, nước mặn và cá nuôi. Hệ sinh thái ở đây dựa vào
một sự thăng bằng mong manh, và là hiện tượng độc nhất trên thế giới.
Vừa là hồ vừa là sông, nước Biển Hồ đổ vào sông Mê Kông trong mùa khô và
vào mùa mưa, nước từ Mê Kông lại tràn vào Biển Hồ. Đây là nơi dự trữ
nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 7% diện tích Cam Bốt.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đứng cạnh ngoại trưởng Trung Quốc
Vương Nghị và các đồng nhiệm khác tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, Bangkok,
ngày 02/08/2019.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay 02/08/2019 tại
Bangkok chỉ trích các hành vi của Trung Quốc, đồng thời cổ vũ các nước
ASEAN đặt lòng tin vào Hoa Kỳ.
Ông Mike Pompeo tuyên bố với các ngoại trưởng ASEAN : «
Hoa Kỳ nay là nền kinh tế mạnh mẽ nhất thế giới, và tiêu thụ của Mỹ làm
tăng nhu cầu các sản phẩm Đông Nam Á. Ngược lại, kinh tế Trung Quốc
đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm nhất (…). Đầu tư của Mỹ không phục
vụ cho một chính phủ hay một đảng chính trị nào ».
Ông nói
thêm, Hoa Kỳ không tài trợ xây cầu để đòi hỏi lòng trung thành, đầu tư
để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ chứ không tạo ra bẫy nợ. Ngoại
trưởng Mỹ khuyến khích các nước ASEAN xích lại gần với Washington thay
vì Bắc Kinh, trong bối cảnh tổng thống Donald Trump tái thúc đẩy cuộc
chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
(VnExpress 04/07/2019)Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ
thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mêkông. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một
quốc gia có cơn khát vô tận.
"Chúng không chết nhưng cũng không lớn
nổi", Hủ nói, ném lại những
con tôm bé hơn ngón tay út xuống hồ. Đó là lần thả lưới thứ ba trong ngày, mới
có vài con tôm vướng lưới.
Như nhiều nông dân khác ở Đồng bằng sông
Cửu Long, Trần Văn Hủ đã từng chuyển đổi từ hai vụ lúa sang một vụ lúa một vụ
tôm, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang quảng canh tôm. Đất nhiễm mặn, cây lúa cho
năng suất thấp. Nước ngọt ngày càng khan hiếm mà cây lúa lại tiêu tốn nhiều nước.
Hủ vay ngân hàng, đổ tiền vào thiết bị,
con giống; mua chịu thức ăn công nghiệp. Nhưng anh chỉ có lãi hai năm đầu. Những
mùa tiếp theo, sau vài tháng xuống giống, tôm chết nổi kín mặt hồ, con còn sống
thì quá bé, không bán được.
Càng nuôi càng lỗ, hai vợ chồng Hủ bỏ ruộng
lên Bình Dương tìm việc. Họ bỏ lại sau lưng khoản nợ hai trăm triệu và đứa con
2 tuổi.
VN Express hôm nay
có một bài rất xuất sắc với những phân tích, tổng hợp, các chứng cứ đã mạnh mẽ
vạch trần cuộc xâm lược không thể chối cãi của Trung Quốc cộng sản đối với Việt
Nam.
Cuộc chiến tranh hơn
20 năm nay và đang từng ngày tiếp diễn không tiếng súng, không chết chóc ngay
lập tức nhưng là một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt gây cho Việt Nam những
tổn thất khủng khiếp như một cuộc diệt chủng.
Trung Quốc với sự
tham lam độc ác của mình đã độc chiếm nguồn nước sông Mêkông bắt nguồn từ Tây
Tạng đổ về Việt Nam. Mêkông - người Khmer gọi là sông Mẹ, người Việt gọi là
Nguồn sống. Mêkông vào Việt Nam tạo nên sông Tiền, sông Hậu cùng chín nhánh -
Cửu Long – chín con rồng đổ ra Biển Đông làm nên vùng đất trù phú Nam bộ nuôi
sống 20 triệu dân Nam bộ.
Dân làng phải trú tạm trên nóc nhà khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) bị vỡ. Ảnh chụp ngày 24/07/2018.
Năm tỉ mét khối nước đã đổ ập xuống, làm chìm ngập
ít nhất bảy ngôi làng ở miền đông nam nước Lào tối thứ Hai 23/07/2018
làm hàng trăm người mất tích. Cho đến hôm nay, hàng chục thi thể đã được
tìm thấy.
Cụ thể là bao nhiêu người đã bị mất tích tại tỉnh Altapeu ? Chính quyền Lào không thể trả lời được câu hỏi này của báo Le Monde.
Chỉ biết rằng vào khoảng 20 giờ tối thứ Hai 23/7, đập Xe-Pian Xe Nanmoy
đã bị vỡ. Dòng nước hung dữ đã cuốn đi nhiều căn nhà, người dân phải
leo lên nóc những công trình còn đứng vững để trú ngụ, hoặc đeo bám trên
cây.
Hôm qua 24/7, hãng thông tấn nhà nước KPL chỉ mơ hồ : « Hàng trăm người bị mất tích ».
Tại vùng đất hẻo lánh của đất nước nhiều đồi núi này, và chính quyền
không có thói quen minh bạch, tổng thiệt hại khó thể biết được. Đến sáng
nay, lãnh sự quán Thái Lan tại Lào mới cho biết con số 19 xác nạn nhân
tìm được (và nay đã là 26).
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (G) và các đồng nhiệm Hun Sen
(Cam Bốt), Thongloun Sisoulith (Lào) tại Hà Nội ngày 31/03/2018.
Các nhà lãnh đạo sáu quốc gia thuộc Tiểu vùng sông
Mêkông hôm nay 31/03/2018 tại Hà Nội đã thông qua một kế hoạch đầu tư
đầy tham vọng, với 227 dự án có tổng vốn 66 tỉ đô la cho năm năm tới.
Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) đóng góp ít nhất 7 tỉ đô la, số còn
lại từ các chính phủ và tư nhân.
Kế
hoạch này được đưa ra nhân Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng sông
Mêkông mở rộng lần thứ sáu họp tại Việt Nam, với sự tham dự của các thủ
tướng Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam, phó tổng thống Miến Điện và
ngoại trưởng Trung Quốc.