Khi chiếc camera len vào từng ngóc ngách đời sống, con người bỗng nhận ra mình không còn một khoảng riêng thật sự. Mọi cử động, ánh nhìn, giấc ngủ đều có thể bị lưu lại, chia sẻ và bình phẩm trong một thế giới luôn mở mắt.
Có một thời, người ta tin rằng camera sinh ra để bảo vệ. Một chiếc mắt thần gắn trên tường là dấu hiệu của an ninh, của sự yên tâm. Thế nhưng giờ đây, cũng chính nó trở thành kẻ chứng kiến những điều lẽ ra chỉ thuộc về riêng ta. Ống kính lạnh lùng có thể nhìn xuyên qua cửa phòng, qua những phút mệt mỏi, qua những khoảng lặng con người muốn giấu kín.
Ranh giới giữa “quan sát để an toàn” và “soi mói để kiểm soát” mong manh đến mức chỉ cần một cú chạm.
