Vài
bữa nay, nhà thơ này được nhắc đến nhiều cùng bài thơ mới nhất của ông đăng
trên tạp chí Viết và Đọc của Hội Nhà văn, "Không
việc gì phải lắm lời".
Thật
ra, theo tôi đây không phải là một bài thơ hay. Nhưng trong bối cảnh của một
bầu khí chính trị rất chuyên chính hiện nay được thể hiện qua bộ phim Mưa đỏ và việc kết án tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, thì
bài thơ "Không việc gì phải lắm
lời" của Nguyễn Khoa Điềm là rất đáng trân trọng.
Ông
Điềm đã tỏ ra là một nhà chính trị tỉnh thức và
thực tế. Đó cũng là một thái độ lành mạnh của kẻ sĩ. Dũng cảm và chân thành.
Chiếc
xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin -
hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc
thành phố.
Trong
dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của
tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng
mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm
trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích
nghi với thời đại mới.
Trong
kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức
thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi
vào chiều sâu.
1.
Chiều nay anh Dương Quốc Chính đăng bài “Sống chung với lũ – học được gì qua
thảm họa hi hữu”. Tôi muốn trao đổi về mấy điểm chính mà tác giả trình bày.
Đọc
bài này và một số bài khác, thấy tác giả Dương Quốc Chính có quan điểm chủ đạo,
là cần “sống chung với lũ” chứ không
thể “lên đồng chửi thủy điện”. Lý do tác giả đưa ra là, vấn đề không nằm ở thủy
điện, vì “giả sử có đập hết chúng nó đi
thì liệu có hết lũ (như Thái Nguyên đó)?”.
Theo
tác giả, vì sao không thể hết lũ? Vì đây là “thảm
họa hi hữu”, “giống sóng thần bên Nhật hay Indonesia”. “Không thể chống lại
động đất, sóng thần, không thể đắp đê chắn sóng thần, mà chỉ có thể cảnh báo
sóng thần bằng các cảm biến. Từ đó cảnh báo cho dân lánh nạn.”
Cuộc tranh luận “debate” sơ bộ lần thứ
hai của các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa diễn ra tuần rồi nơi Thư
viện Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California.Những người quan tâm chú ý đến sự gia tăng trớn
của bà Nikki Haley, sau khi bà được coi là thành công trong cuộc tranh luận lần
một.
Nikki Haley là cựu Thống Đốc tiểu bang
South Caroline hai nhiệm kỳ, và là cựu Đại Sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc dưới thời
Tổng Thống Donald Trump. Bà Nikki Haley 51 tuổi, chào đời ở Bamberg, tiểu bang
South Carolina năm 1972. Bà là thế hệ thứ hai của di dân. Ba má của Nikki Haley
nhập cư từ Ấn Độ. Ba của bà là giáo sư đại học và mẹ là luật sư.
Là một người thiểu số da màu có gốc di
dân, học lực trung bình với văn bằng cử nhân ở một đại học tiểu bang không danh
tiếng có tầm vóc quốc tế như Yale hay Harvard. Bà Nikki Haley đã trở thành Thống
Đốc của một tiểu bang miền Nam vốn bảo thủ nếu không nói là kỳ thị, khi bà chỉ
mới 39 tuổi. Điều này đã chứng minh Nikki Haley là một người có tài và thông
minh, nên đã vượt qua những trở ngại của thành kiến dành cho một phụ nữ di dân
da màu.
Có
ba “phe”: mạt sát, bảo vệ và bên thứ ba là các nhà đạo đức đứng trên cao, làm
mẫu mực cho nhân quần và ban rải những lời vàng ngọc.
Kẻ
chê bánh chưng, người khác khen bánh chưng. Tại sao
chê thì cần được tôn trọng mà bênh thì lại là “trẻ con” là “độc đoán”, là
hẹp hòi – tóm lại là những gì đại diện cho “sự chưa trưởng thành”?
Các
“nhà đạo đức” ạ, thích thì nói quan điểm của mình, thế thôi, và tôn trọng cái
nhìn của cả hai bên kia. Từ đâu mà chư vị cho mình cái quyền đứng trên đầu hai
kẻ kia (thực ra chỉ đứng trên đầu kẻ bênh bánh chưng) để làm “người phán xử”
đạo đức? Thói ưa nói đạo đức có lẽ là căn bệnh
cần gấp gáp chữa trị, hơn cả chuyện “giải phóng bánh chưng”.
Nếu
như hỏi ai thắng trong cuộc tranh luận này thì chắc chắn tùy theo fan ai sẽ nói
người đó thắng. Nhưng nếu hỏi chiến thuật của Trump, Biden hay dở thế nào thì
ít tranh cãi và còn học được nhiều hơn.
1) Với
Biden vẫn dùng chiến thuật của hiệp 1:
-
Khoét vào số người chết đổ cho Trump chứ nếu ổng thì sẽ ít hơn.
Điều
phối viên hỏi : Với tình hình kinh tế trong thời Covid hiện nay, ông nghĩ
rằng ông sẽ tăng mức lương tối thiểu lên $15?
Biden
trả lời: Dĩ nhiên, bởi vì tôi nghĩ một trong những điều chúng ta phải làm là
giải cứu (bail out) họ. Một trên 6 doanh nghiệp nhỏ có thể sẽ phải đóng cửa.
Cách đây khá lâu
một cô bạn inbox nhắn tin phê bình “Anh
Trump bô zai quá chừng chừng”. Tui hổng chú ý cho lắm và bỏ ngoài tai vì
chỉ quan tâm tới chính sách cầm quyền của ổng mà thôi. Bô trai hay xí trai kệ
lão vì hổng ăn nhập gì tới chiện quốc sự.
Tuy nhiên tối qua
coi thoáng qua hai chương trình “Town Hall Meeting” của cô điều khiển viên
Savannah Guthrie với Tổng Thống Donald Trump và anh George Stephanopoulos với
cựu Phó Tổng Thống Joe Biden cùng diễn ra một lượt thấy cũng khá hấp dẫn.
Town Hall Meeting
tức là buổi họp rộng rãi mà người tham dự có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến ứng
cử viên.
Trong cuộc tranh
luận giữa Phó tổng thống (TT) Mike Pence và thượng nghị sĩ Kamala Harris tối
thứ Tư vừa qua, Trung Cộng đã kiểm duyệt xóa không cho phát hình đoạn Phó TT
Pence chỉ trích China.
Người xem truyền
hình ở Hoa lục chỉ thấy dòng chữ Anh và Hoa ngữ “Không có tín hiệu, xin vui
lòng chờ”.
Phần chỉ trích
của Phó TT Mike Pence bị xóa tóm tắt như sau:
(Le Monde 08/10/2020)Trong chiến dịch tranh cử tổng
thống bị đảo lộn vì ông Donald Trump nhiễm Covid, phó tổng thống của ông và
người đứng chung danh sách với Joe Biden sẽ tranh luận lần đầu vào tối thứ Tư
07/10 (giờ Mỹ).
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vào tối thứ Tư 07/10 lần đầu
tiên tranh luận với đối thủ Dân Chủ Kamala Harris, trong quá khứ ông Pence đã
nhiều lần chứng tỏ tài năng của mình. Về phía ứng viên phó tổng thống sẽ phải
đả kích kịch liệt chính quyền Trump về đại dịch, nhất là vì ông Mike Pence lãnh
đạo bộ phận xử lý khủng hoảng virus corona.
1. Không bàn về
ai chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận giữa TT Trump và cựu Phó TT Biden tối ngày
29/9/2020, mà chỉ hỏi bao giờ Việt Nam có một cuộc tranh luận tương tự cho chức
vụ Chủ tịch nước?
2. Khả năng giải
quyết tức thì các vấn đề vừa nảy sinh và đọc diễn văn viết sẵn - là hai đẳng
cấp khác nhau một trời một vực.
Người đứng đầu
quốc gia luôn phải đối đầu với các tình huống phức tạp vừa nảy sinh - đòi hỏi
phải giải quyết tại chỗ tức thì, chứ không thể bằng cách phát biểu đường lối
cho hai ba mươi năm sau, hay phải đẩy cho người khác suy nghĩ hộ theo kiểu nên
“trồng cây gì nuôi con gì”.
Cuộc tranh cãi
của Trump với Biden có quá nhiều nhà chính trị, bình luận báo chí nổi tiếng thế
giới chê là chưa bao giờ tồi tệ như thế và lỗi do Trump.
Đã khác rất xa với cái thời khi Abraham Lincoln đối đầu với Stephen
A.Douglas trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ Illinois năm 1858, hai
người đã tranh cãi suốt ba tiếng đồng hồ, không có người dẫn chương
trình, và ở ngoài trời, tại một thành phố nhỏ.
Một thế kỷ sau, vào
năm 1960, có 66 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận, nhưng không
phải gia đình nào cũng có ti vi. Những ai nghe radio thấy rằng phó tổng
thống Richard Nixon rõ ràng chiếm thế thượng phong. Nhưng những người
xem truyền hình lại nhìn thấy ứng viên Cộng Hòa có vẻ ốm yếu, nhợt nhạt,
thường xuyên lau mồ hôi ; trước thượng nghị sĩ trẻ của Massachusetts
đầy vẻ sinh động là John Fitzgerald Kennedy. Không chỉ vì ông Nixon mới
vừa khỏi bệnh và không muốn trang điểm, mà còn là tâm lý người xem đối
với phương tiện truyền thông mới này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19/08/2020.REUTERS/Tom Brenner
Đăng ngày:
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Washington Examiner, ông chủ Nhà Trắng
bày tỏ mối hoài nghi trước sự cải thiện thấy rõ về năng lực của ông Joe
Biden, so với đợt tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ trước đây.
Ông Trump khẳng định : « Chúng tôi sẽ đòi hỏi xét nghiệm việc sử dụng chất kích thích », nêu ra khả năng tầm thường của Biden trong cuộc tranh luận cuối cùng với ông Bernie Sanders hồi tháng Ba.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders
(T) và cựu PTT Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận, ở Gaillard Center,
TP Charleston, Nam Carolina (Mỹ), ngày 25/02/2020.
Đăng ngày:
Người đang giữ vị trí hàng đầu là ông Bernie Sanders khẳng định
chương trình hành động thiên tả của ông sẽ giúp chiến thắng Donald
Trump, ngược lại tất cả các đối thủ cho rằng việc ông trở thành ứng cử
viên chính thức của đảng Dân Chủ sẽ là thảm họa. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gởi về bài tường trình :
«
Thế là hết những trao đổi lịch sự lúc khởi đầu chiến dịch vận động. Các
ứng cử viên tấn công lẫn nhau, cắt lời nhau, nhiều lần rộ lên những
tiếng ồn ào khiến người ta không thể theo dõi được.
Bà Kamala Harris chiếm thế thượng phong trước hai nhân vật kỳ cựu Joe Biden và Bernie Sanders trong cuộc tranh luận ngày27/06/2019 tại Miami.
Cuộc tranh luận thứ hai giữa các ứng cử viên Dân
Chủ đã diễn ra tối qua, 27/06/2019, ở Miami, với hai khuôn mặt có nhiều
triển vọng nhất theo các cuộc thăm dò: cựu phó tổng thống Joe Biden và
thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Người ta chờ đợi một cuộc song đấu giữa
hai chính khách ở tuổi 70 này, nhưng rốt cuộc nữ thượng nghị sĩ da đen
Kamala Harris đã vượt qua họ, trở thành nhân vật sáng giá nhất.
Từ Miami, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :
«
Kamala Harris đã nổi bật lên trong số đông các ứng cử viên Dân Chủ ồn
ào. Khi các đối thủ lạc đề, lúng túng hồi lâu, thì chính bà đã mang lại
sự yên tĩnh, với lời nhắc nhở đanh gọn : « Này, các vị có biết không,
nước Mỹ không muốn thấy một cuộc chiến đấu giữa những người đói khát, mà
muốn biết làm thế nào người ta mang thức ăn đến cho họ ».
Ông Nguyễn Xuân Phúc (NXP) là người Quảng Nam “hay cãi”
nhưng tôi cũng liều mình một phen để… cãi với người đất cãi. Để tiện bề đối đáp
tôi xin chia bài ông ra từng phần nhỏ và mạn phép in nghiêng những
điểm cần lưu ý. Tôi cũng xin bỏ qua những phần dài lê thê và đều đều giọng văn
nghị quyết, chỉ nói để mà nói, không đáng để cãi.
Tôi xin đi thẳng vào bài
a. NXP: “Sự
phát triển của các học thuyết kinh tế và thực tiễn phát triển của nhiều quốc
gia trên thế giới thời gian qua cho thấy các mô hình tăng trưởng tân cổ
điển nhấn mạnh vai trò của tích lũy vốn và lao
động đối với tăng trưởng kinh tế.”
Ai có thẩm quyền phân định nội dung phát
ngôn của đại biểu Quốc hội (QH) Lưu Bình Nhưỡng đúng hay sai, lợi hay hại?
Nghị trường là một diễn đàn ngôn luận tự
do nhưng thủ tục nghị trường lại là một quy phạm có tính pháp lý.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ý kiến của
mình trong phiên chất vấn. Bộ trưởng Công an có trách nhiệm trả lời. Nếu ý kiến
của đại biểu không đúng bộ trưởng phải thông qua lập luận, phản bác, tranh
luận. Trong thực tế tranh luận cần phải phân định ai đúng ai sai cụ thể, chủ
tọa phiên họp muốn xác định, phải tiến hành thủ tục biểu quyết. Thảo luận, tranh
luận và biểu quyết ở QH đôi khi không đạt đến chân lý mà chỉ là một thỏa hiệp
chính trị.
Bài
viết này đăng trên trang Facebook Diễn đàn nhà báo trẻ, vô hình trung đã bộc lộ
một tệ nạn gần như đã trở thành phổ biến tại một số tờ báo ở Việt Nam hiện
nay : dọa dẫm doanh nghiệp để lấy quảng cáo. Bài được nhiều người chia sẻ,
không phải để ủng hộ người viết, mà nhằm bày tỏ bức xúc trước tình trạng thản
nhiên làm « săng-ta », bất chấp đạo đức nghề nghiệp.
(Dương Quỳnh Trang)Câu chuyện không vui trong nghề báo, đối với người làm báo. Em vẫn mong
muốn không phải nói ra những điều này, về cơ quan mà mình từng công tác. Nhưng
thú thực, em không còn cách nào khác. Kính mong các
anh chị chia sẻ.
Năm 2016, thời
điểm em còn là phóng viên ở báo Đời sống & Pháp luật (ĐS&PL) - báo
Người Đưa Tin (NĐT). Em có viết bài báo, được đăng trên báo Người Đưa Tin. Sau
khi đăng 5 phút, phía công ty (em xin giấu tên là Công ty A) trực tiếp gọi điện
cho em xin được gỡ bài.
Cuộc tranh luận truyền hình lần thứ ba và cũng là
lần cuối cùng giữa sáu ứng cử viên tổng thống Iran diễn ra hôm qua
12/05/2017, với những cuộc tấn công ác liệt cũng như những cáo buộc
tham nhũng và quản lý tồi.
Tổng
thống mãn nhiệm Hassan Rohani - từng chiến thắng vẻ vang bốn năm trước
đây, với lời hứa sẽ đưa Iran thoát khỏi tình trạng cô lập – thứ Sáu 19/5
tới sẽ phải đối đầu với năm đối thủ khác. Trong đó có ứng viên bảo thủ
Ebrahim Raisi được giáo chủ Ali Khomenei đỡ đầu, và Mohammad Baqer
Qalibaf, đương kim đô trưởng Teheran.