Lâu
nay, mỗi khi có hiện tượng hàng hóa dư thừa, cung vượt quá cầu, giá quá rẻ so
với sức mua và giá trị thực món hàng, v.v… thì người ta hay lên tiếng kêu gọi
giải cứu. Chẳng hạn giải cứu thanh long, dưa hấu, vải, khoai lang, bắp cải, hoa
tết, thậm chí cả tôm hùm...
Sự
"cứu" chỉ có ý nghĩa về tình cảm, đạo đức, san sẻ khó khăn chứ không
đúng về quy luật kinh tế, nhất là kinh tế thị trường. Kẻ mua người bán đối với
món hàng nào đó, thái độ và hành xử của họ là hoàn toàn tự nguyện. Bán được thì
bán, mua được thì mua. Thuận mua vừa bán. Thế thôi.
Hoa
đào cũng vậy. Không cần giải cứu nếu chỉ là món hàng trong điều kiện thương mại
bình thường. Nếu hoa đào dư thừa, cung vượt quá cầu, người bán nói thách khiến
người mua tẩy chay, nó sẽ tự héo.