Tháng
4/1994, trước làn sóng cách mạng dân chủ diễn ra tại Đông Âu, “diễn biến hòa
bình” vốn là một đe dọa, đã được Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa lên hàng
nguy cơ, và là một trong bốn nguy cơ hàng đầu trong Báo cáo Chính trị của Ban
Chấp hành Trung ương (khóa VII) tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ.
Từ
đó đến nay, đại hội X sang đại hội XI cũng như trong các văn kiện đảng, tập
huấn, hội nghị, sách vở của nhà xuất bản chính trị quốc gia nhiều lần nhắc nhở
đến nguy cơ này.
Định nghĩa “diễn biến hòa bình”
Theo
Từ điển Bách khoa xuất bản tại Việt Nam 2005, diễn biến hòa bình được định
nghĩa: “Diễn biến hòa bình chiến lược của
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một
phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã
hội. Đối tượng của chiến lược Diễn biến hòa bình là các nước có khuynh hướng
phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ
nghĩa xã hội.