Những năm tháng rực rỡ của nghề
Tôi vào nghề báo năm hai mươi ba tuổi. Khi đó, tòa soạn là nơi thiêng liêng, những người làm báo là người của sự thật.
Cái thời mà chỉ cần nghe tên một phóng viên điều tra là doanh nghiệp, quan chức, cả những thế lực ngầm đều dè chừng. Mỗi bài viết được in ra là kết quả của hàng tháng trời ăn ngủ trong bụi đời, trong những vùng tối mà ít ai dám bước đến.
Tôi đã từng đi, từng chứng kiến, từng ghi lại những vụ việc khiến cả xã hội rúng động. Có lần, tôi nằm vùng trong một xưởng sản xuất bún ngâm chất tẩy trắng ở Bình Dương, giả vờ xin làm công nhân để điều tra. Có đêm, tôi và đồng nghiệp phải lội qua ruộng muối để tiếp cận một đường dây buôn lậu xăng dầu. Hay làm ngư dân câu cá để đếm xem xà cạp khai thác cát... Những đêm ấy, chỉ có tiếng côn trùng và ánh đèn pin mờ ảo, nhưng trong tim rực cháy một thứ lửa mang tên “nghề báo điều tra”.



















