mardi 23 décembre 2025

Nguyễn Đức Hiển - Mộ gió


Từ năm mình lớn, ngày này luôn gợi mình nhớ về ngôi mộ gió trong nghĩa trang dòng họ.

Tháng 8-1980, mình là một thằng nhóc 7 tuổi về quê nội ăn cưới anh, con bác ruột. Bác mình là trưởng tộc. Anh từ đơn vị về nghỉ phép được nửa tháng và cưới vợ. Cả họ vui....

Chỉ một ngày sau lễ cưới, chưa kịp đưa vợ về nhà cha mẹ vợ lại mặt, một chiếc Gat 69 của tỉnh đội Hà Tĩnh về làng, đơn vị anh gửi điện điều anh về gấp. Cả đơn vị vào nhập với Quân đoàn 4 cơ động sang mặt trận 479 chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô 1980.

Mấy tháng sau, anh hy sinh. Giấy báo tử ghi: An táng tại nghĩa trang phía Nam của đơn vị. Thời đó, nghĩa trang nào hay nắm đất giữa rừng Cambodia cũng có cái tên như vậy. Sau chiến dịch, đơn vị mới quay lại quy tập, mà không phải bao giờ cũng tìm ra mộ đồng đội.

Anh ra đi, chị vẫn chưa có thai, ở chờ chồng nhiều năm rồi khi cha mẹ chồng mất, chị vào Đăk Lăk làm thuê.

Mười năm sau, các em anh lớn lên, đi bộ đội và ra quân, tổ chức đi tìm mộ. Đơn vị tách nhập mấy lần, có cả những trận đánh hy sinh nhiều đến mức xoá luôn phiên hiệu. Đồng đội anh nói ngày ấy tiện đâu đưa về đấy. Mình và các anh (các em trai của anh) đã đi qua mấy chục nghĩa trang liệt sĩ phía Nam từ huyện, tỉnh đến các nghĩa trang biên giới và trên đất Cambodia. Và những năm sau này, đi công tác nơi nào, mình đều ghé nghĩa trang tìm mộ anh.

Nhiều năm nữa trôi qua, một bữa nọ mình đi công tác ở Sư đoàn 9, Đồng Dù. Một sĩ quan huấn luyện nói chiến dịch mùa khô ở Bat Tam Bang có nhiều thương binh tử sĩ được đưa thẳng về quân y viện 175. Có thể anh nằm trong số đó mà Quân đoàn 4 không biết. Một bạn nhập ngũ cùng đợt nhưng khác đơn vị cũng nói với các em của anh là anh mình bị thương và được đưa về tuyến sau.

Mình chạy lên Sóng Thần vào Ban chính sách Quân đoàn xin giấy giới thiệu tìm mộ rồi qua viện 175. Sau ba ngày chờ đợi, mình quay lại. Ông Thượng tá cán bộ phòng chính sách bệnh viện 175 nói hồi đó tử sĩ từ viện được đưa về nghĩa trang Biên Hoà và Nghĩa trang Thành phố.

Nhưng hai nơi đó không có anh mình.

Lại có người nói các đợt chuyển thương binh, liệt sĩ thời đó và chuyển hài cốt liệt sĩ sau này, tùy vào cửa khẩu và đơn vị quy tập, người ta sẽ đưa về nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh từ Sông bé đến Kiên Giang,

Mình rong ruổi xe máy qua cả mấy chục nghĩa trang, cũng không có anh mình.

Hay anh còn nằm lại ở một nghĩa trang nào đó trên đất Cambodia?

Mình đã đi nhiều nghĩa trang trên đất Cam, cũng không có anh mình.

Cuối cùng thì có một nghi vấn:

Hồi đó cả thương binh và liệt sĩ được đưa về 175. Nếu vết thương nặng không qua khỏi, những người thương bệnh binh sau khi mất được chôn ở nghĩa trang sau bệnh viện 175 chờ cải táng. Trong các đợt chuyển hài cốt từ nghĩa trang của bệnh viện 175 về hai nghĩa trang thành phố và Biên Hòa, có một đợt người ta không ghi tên mà đánh số thứ tự lên các hộp hài cốt, phòng chính sách lưu bản danh sách theo số thứ tự ấy, trong thời gian đợi làm mộ. Thế rồi phòng bị cháy, nên không còn nhớ số nào với tên nào.

Vẫn mong tìm được mộ anh.

Vẫn mong anh nằm trong số những người đã được an táng ở nghĩa trang, dù gì cũng mồ yên mả đẹp trên nước mình, cạnh bên đồng đội.

Nghĩa trang dòng họ vẫn có một ngôi mộ mang tên anh. Là mộ gió, để tưởng nhớ và bái vọng. Chứ thực ra giờ cũng không biết anh nằm đâu. Chị vẫn ở Đăk Lăk, đã lấy chồng và cuộc sống vất vả. Có năm mình về quê, chị cũng về giỗ họ. Hay tin chị chạy qua nhà O mình hai chị em nói chuyện. Khuya, gió mùa lạnh buốt tràn về, chị cũng chào về để hôm sau lại vào Đăk Lăk. Bóng người đàn bà gần 60 tần tảo, lẻ loi đến tội...

Đất nước này không chỉ có một ngôi mộ gió, và không chỉ có một người đàn bà như chị.

Ảnh: Những nghĩa trang liệt sĩ trên đất Cambodia mình từng qua, cũng không có tên anh. Trong ảnh là nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Siem Reap.

NGUYỄN ĐỨC HIỂN 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.