1. Anh em thầy trò chúng tôi rời Tây Bắc sau một tuần rong ruổi. Chia tay, tôi và Lê Minh Phong rẽ vào Mai Châu – “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” của Quang Dũng – để đi về Pù Luông, “đỉnh trời” của Thanh Hóa.
Tây Bắc, cái cảm giác đọng lại trong hai thằng đàn ông du thủ, là nghèo. Núi đá, núi đá, núi đá; tôi nhìn thấy những con người sống mòn chân trên đá bạc màu giữa trùng trùng non cao không một dáng cây rừng.
Xe đi, ngày nối ngày, qua hàng trăm ngọn núi hùng vĩ với vực sâu và thung lũng, nhưng không thấy rừng, chỉ có cây dại lúp xúp lẫn vào những quả đồi đã bị cạo trắng. Chúng tôi tự hỏi, họ sống bằng gì khi rừng, nguồn sữa xanh nghìn đời, nay đã không còn.