Ngày đó, lâu rồi, khi vụ án Minh Béo bị bắt bên Mỹ vì tội ấu dâm gây chấn động giang hồ, có người bạn quý tìm đến tui nhờ giúp đỡ viết bài bên vực anh.
Dĩ nhiên, bạn bè là một chuyện, nhưng chuyện Lào ra chuyện Ý. Bao nhiêu năm làm báo, đến giờ tui vẫn còn chút tự hào là mình không phải bẻ cong ngòi bút, bất kể vì ai hay vì lý do gì. Nhưng thôi, bạn ấy giờ cũng mất rồi, xin để cho bạn yên nghỉ, không nhắc lại nữa.
Rồi anh Minh về nước, vẫn đi diễn. Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo chia phe cãi nhau. Người bảo phải tống xuất ảnh khỏi làng văn nghệ, người kêu nên cho cơ hội... Tui thì tui ủng hộ quan điểm không để cho ảnh có bất cứ cơ hội nào tiếp cận trẻ em. Cái đó mới là chuyện lớn. Có điều, luật xứ ta không có mấy quy định kiểu vậy, cũng không có công nghệ giám sát kiểu đeo vòng chân, nên đành chịu.

