Đọc mười bài thơ của các nhà thơ quốc doanh hiện nay thì có đến chín bài bốc mùi « dịch từ thơ nước ngoài ». Chỉ toàn chữ - những chữ xuống dòng không khác một trang văn xuôi.
Nói như ông Trần Mạnh Hảo là « thơ hũ nút », không ai hiểu mấy ổng mấy bà viết cái quái gì nhưng nó vẫn tồn tại như một thứ thời trang của « làng chùa ».
Nó không thể thiếu trong ngôn ngữ « hiện đại, hậu hiện đại » đang bao trùm lên không gian sáng tác.









