Hôm 05.08.2026, coi tivi hoạt cảnh thiếu nhi, thấy hai đứa trẻ đóng vai người lớn vác mã tấu sáng quắc chém túi bụi vào kẻ thù, tự dưng nhớ hai bài học cũ thời trẻ con xa lơ xa lắc.
Bài 1 liên quan tới việc hôm trước có một bác phây đưa lên ảnh mấy con cá, hỏi ai biết cá gì. Người bảo cá giói (dói, rói - cá này đủ kiểu viết tùy địa phương, kiểu nào cũng... đúng. Con rạm cũng vậy, lúc dạm, khi giạm), người nói cá chày, lại còn dẫn chứng "chày thương bạn khóc đỏ cả mắt". Tranh luận vui phết.
Mình nghĩ nó là cá giói. Cá này cực ngon, béo, thơm thịt, chỉ có ở nước ngọt. Đầm làng mình (gọi là đầm Chợ bởi xưa họp chợ phủ sát đó) sẵn cá giói và rạm. Bác Ỷ có lần câu được con cá giói gần 3 ký, phải mượn cái rổ sề nhà cụ Hàn (ông nội phu nhân bác đạo diễn Nguyễn Văn Lượng) ven đầm xúc mới lên nổi. Giờ đầm thành nhà hoặc ruộng nông choèn. Cá tôm hết tiệt, người ly hương tứ xứ, mà mình là một trong số ấy.

















