mercredi 24 décembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Gánh nặng của sự thật

Ngày 23/12/2025, Carl Robinson lại gây chấn động, khi công bố trên Washington Post liên quan đến bức ảnh lịch sử Em bé Napalm:

“Tôi biết rõ khoảnh khắc ấy được chụp bởi một nhiếp ảnh gia tự do, nhưng đã được cấp trên của tôi khi đó là Horst Faas yêu cầu ghi tên Nick Út vào chú thích ảnh. Vì lo sợ cho công việc và gia đình, tôi đã làm theo. Quyết định đó đã ám ảnh tôi suốt 50 năm qua.”

Nếu điều này là sự thật, thì sự thật là một gánh nặng. Nó không phải là một chi tiết nghề nghiệp sai sót, mà là một gánh nặng đạo đức kéo dài nửa thế kỷ.

Carl Robinson đã chọn im lặng vì sợ hãi - sợ mất việc, sợ liên lụy gia đình. Đó là lựa chọn rất con người. Nhưng sự im lặng ấy luôn cắn rứt ông. Nó chỉ đẩy sự thật vào bên trong, nơi lương tâm không bao giờ ngủ yên.

Năm mươi năm sống cùng một quyết định trái tim không chấp nhận, mỗi lần bức ảnh được nhắc lại, mỗi lần danh xưng “biểu tượng nhân loại” được xướng lên, là một lần ký ức bị lật lại, đau đớn và câm lặng.

*** Nếu bức ảnh ấy thực sự do Nguyễn Thanh Nghệ chụp, thì gánh nặng sự thật đối với ông cũng không hề nhẹ hơn.

Một nhiếp ảnh gia tự do, một người đã bán tấm ảnh, đã nhận tiền, đã buông quyền tác giả trong một khoảnh khắc sinh tồn. Khi đã bán ảnh, thì nói ra sự thật dường như trở nên khó gấp trăm lần.

Ai sẽ tin?

Nói ra có khác gì tự biến mình thành kẻ “đi nhận vơ vinh quang”? Sẽ không thiếu những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói khó nghe.

Im lặng thì sống với cảm giác nhìn thấy tác phẩm của mình mang hào quang cho người khác.

Giữa nói ra và im lặng, cả hai đều là mất mát. Và có những mất mát không đo được bằng tiền, cũng không bù được bằng danh tiếng.

*** Nhưng có lẽ, người mang gánh nặng nặng nhất chính là Nick Út.

Nếu bức ảnh ấy thực sự không do ông chụp, thì việc đứng tên nó không chỉ là một may mắn nghề nghiệp. Nó là một vai diễn kéo dài suốt đời.

Diễn vai tác giả của một biểu tượng đạo đức toàn cầu, trong khi biết - hoặc linh cảm - rằng sự thật không hoàn toàn thuộc về mình. Sống trong hào quang, nhưng luôn thấp thỏm rằng một ngày nào đó, sự thật sẽ bước ra ánh sáng.

Danh tiếng khi ấy không còn là phần thưởng, mà trở thành một sức nặng treo lơ lửng trên lương tâm. Nó nặng không vì dư luận, mà vì chính bản thân mình.

Còn nếu Nick Út đúng là người đã chụp bức ảnh, thì bây giờ với ông gánh nặng ấy cũng không thể nhẹ hơn khi phải đứng trước dư luận, khi phải đứng trước nhiều lời khẳng định ông không phải là tác giả như vậy.

Cuộc chiến danh dự xem ra chẳng dễ dàng gì!

Bi kịch của câu chuyện này, nếu đúng, không nằm ở việc ai đúng ai sai, ai được giải ai mất giải.

Bi kịch nằm ở chỗ: Một bức ảnh sinh ra để phơi bày nỗi đau chiến tranh, cuối cùng lại trở thành nỗi đau đạo đức của những con người sống sau nó.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 24.12.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.